Chương 9: Muốn thì tự đi mà làm!

925 119 5
                                    

Trans: DuongChan

Vu Hoan ngồi xổm trước mặt cô, ngón tay trắng nõn dính một lớp máu đỏ, mặt mày ghét bỏ, nhưng động tác lại rất thuần thục, đắp thuốc, băng bó, dường như đã làm rất nhiều lần.

Đó cũng chỉ là thảo dược bình thường, chưa qua tinh luyện, đắp lên miệng vết thương bên hông, cô cảm giác đau đớn dần dần biến mất, từng dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể.

"Đều tại mi, nếu không phải do mi, lão tử không phải giúp người đắp thuốc, lần sau cắm thẳng tim, xem đúng giờ mà đâm, đã đâm phải chết, không chết chẳng phải gây phiền toái cho ta sao?"

Vu Hoan một bên giúp Phong Khuynh Dao băng bó một bên quở trách Thiên Khuyết Kiếm bên cạnh.

Khóe miệng Phong Khuynh Dao giật giật, đầu óc cô nương này có phải là quá đen tối không?

Cùng một thanh kiếm nói chuyện, còn ngại vì không giết chết người, khiến nàng thêm phiền?

Thuốc thượng hạng, Vu Hoan nhìn bàn tay đầy máu tươi, trên người khó chịu, dưới ánh mắt kinh hãi của Phong Khuynh Dao nàng biến mất như gió...

Chờ nàng trở về, chẳng những tay rửa sạch sẽ, mà xiêm y trên người đều ướt sũng, rõ ràng là đã tắm rửa.

Cả người Phong Khuynh Dao hỗn độn trong gió, cô ấy hẳn rất ghét cô.

"Cô tên là gì? Bị đả thương thế này còn chưa chết, cũng thật may mắn, đương nhiên cô gặp được tôi là tuyệt vời nhất, ít nhiều cũng là thanh kiếm này đâm phải tay cô, nếu muốn cảm ơn thì nói với nó đi!"

Thiên Khuyết Kiếm phối hợp run lên, nhưng nó tưởng rằng, lần sau nhất định phải đâm người tắt thở, chủ nhân thật đáng sợ...

Phong Khuynh Dao ngày thường tự nhận có khả năng khống chế tốt, nhưng hiện cô có một loại xúc động muốn đánh chết cô nương này?

Nụ cười cứng đờ, thanh âm nghẹn ngào nói:

"Tôi tên là Phong Khuynh Dao, đa tạ cô nương... Đa tạ kiếm huynh."

Dù như thế nào, cô nương này đã cứu mình một mạng.

Vu Hoan không để bụng nhún vai, dùng chân đá ngọn lửa, ngược lại tầm mắt nhìn vào trong khu rừng.

Phong Khuynh Dao cũng không dám nói nhiều, nàng thật sự sợ cô gái này nếu không vừa ý sẽ đem mình giết chết rồi vứt ở vùng núi hoang vu.

Đến khi hừng đông, cảnh giác của cô mới buông xuống, vết thương bên hông so với tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều.

Không biết thảo dược đó là gì, thế nhưng so với đan dược bình thường còn hiệu quả hơn.

"Cô nương, cảm tạ ơn cứu mạng, tôi còn có chuyện quan trọng, nếu cô có cần gì hãy đến Phong Tuyết Thành Phong gia tìm tôi." Phong Khuynh Dao bám thân cây đứng dạy, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Vu Hoan đã dập tắt ngọn lửa trước mặt, từng đợt khói nhẹ vòng quanh, che đi biểu cảm của nàng.

"Ồ, được."

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ