Chương 31: Tự mình ngã còn trách ta à

340 49 2
                                    

Edit: hacao1028tuyetvoi_

Beta: phongly1212

Bọn họ chỉ cảm thấy như có cái gì che trước mắt họ, một mảng sương mù mênh mông, mù mịt không rõ.

"A!"

Bỗng có một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, trong thanh âm dường như cảm nhận được sự sợ hãi và run rẩy vô tận, thật làm cho tất cả bọn họ sởn tóc gáy, duỗi tay quơ quơ loạn xạ, muốn làm cho sương mù trước mặt nhanh chóng tản ra.

Nhưng mà hoàn toàn là tốn công vô ích, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ liên tục vang lên bên tai hết đợt này đến đợt khác, thanh âm bén nhọn, cực kì chói tai.

Ngay từ đầu Bách Lý Chiến cũng có chút hoảng hốt, nhưng mà hắn thân là một trưởng lão đã từng trải qua nhiều trận chiến, rất nhanh liền trấn định lại tinh thần.

Hắn nhắm hai mắt lại, linh lực trong người nhanh chóng chuyển động một vòng, đến lúc mở ra đôi mắt, cảnh tượng ở bốn phía xung quanh liền xuất hiện rõ ràng.

Vu Hoan nhàn nhã mà đứng ở một nơi rất xa, trong tay giống như đang ôm một túi điểm tâm, bỏ từng miếng vào miệng, bộ dáng này rõ ràng chính là ngồi xem diễn kịch.

Đáy lòng Bách Lý Chiến sinh ra một cổ quái dị, nhanh chóng nhìn một vòng những người trên mặt đất, tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt khốn khổ, nhưng nhìn kĩ lại chẳng thấy bất kì miệng vết thương nào, cũng không thấy được có người nào ra tay.

Chuyện này là sao?

Mà Phong Vân luôn đứng ở chỗ xa xa lại nhìn thấy rất rõ ràng chính xác. Nam nhân kia bỗng nhiên xuất hiện từ trống rỗng, thành thạo giải quyết những người đó, vụt cái, lại biến mất trong không khí.

Thật may.......

May mắn lúc nãy hắn còn chưa có thực hiện cái kế hoạch kia, nếu không giờ hắn đã có thể thu xếp hậu sự được rồi.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi đã làm cái gì?" Bách Lý Chiến không thể tìm thấy được nguyên nhân, đành phải phát tiết cơn lửa giận lên người Vu Hoan.

Vu Hoan nhóp nhép nhóp nhép ăn điểm tâm, mơ hồ vươn tay chỉ chỉ đống người đang kêu rên trên mặt đất, "Chính bọn họ đứng không vững mà lăn ra ngã, giờ còn quay ra trách ta sao?"

Sắc mặt của Bách Lý Chiến từ trắng bệch giờ liền biến thành đen, đứng không vững mà có thể ngã thành ra như vậy chắc, ngươi ngã một cái cho ta xem?

Nhưng mà những người này không có bị thương, trên người cũng tìm không ra vết thương....

Mặc kệ ra sao, hôm nay nhất định phải bắt lấy được Bách Lý Vu Hoan.

Dưới đáy lòng Bách Lý Chiến âm thầm kiên định cái ý niệm này, thân hình khẽ di chuyển, cả người liền giống như một mũi tên sắc nhọn lao ra ngoài.

Động tác của Vu Hoan hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đưa một miếng điểm tâm vào miệng, cúi đầu nhìn nhìn chiếc túi điểm tâm đã hết, có chút thất vọng mà ném túi xuống.

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ