Chương 10: Ta đổi ý không được sao?

867 126 0
                                    

Trans: DuongChan

Chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó có hai người ghé tai nói thầm, cuối cùng quyết định không động đến nữ nhân kia.

Vốn dĩ mục đích của chúng không phải nàng, tạo thêm chuyện thì biến cố sẽ nhiều.

Phong Khuynh Dao thấy Vu Hoan thật sự không có ý muốn giúp chính mình, trên mặt có hơi ngẩn người, sau đó là lắc đầu cười khổ.

Nhân gia không có nghĩa vụ cứu mình, cô không trách Vu Hoan.

Hôm nay cô đã chủ định là chôn vùi ở đây.

"Tôi muốn Thất Hà Liên."

Dung Chiêu không buông tha Vu Hoan bên tai cứ nói những lời này.

Tuy giọng hắn dễ nghe, nhưng không có cảm xúc, có vẻ rất cứng nhắc, Vu Hoan nghe thấy đáy lòng bực bội.

Tay siết chặt Thiên Khuyết Kiếm, cau mày, muốn chém chết nam nhân này, đờ mờ!

Sức chiến đấu của Phong Khuynh Dao cơ bản bằng không, họ dùng hai ba chiêu đã đáng ngã cô.

Dĩ nhiên mục đích của những người đó cũng là Thất Hà Liên, lấy được đồ Phong Khuynh Dao nằm thoi thóp trên mặt đất không thèm nhìn tới.

"Ta giúp ngươi xử lý ba người, còn đồ vật tự mình đi mà lấy." Vu Hoan nói những lời này, xách theo Thiên Khuyết Kiếm vọt vào trong đám kia người.

Nói ba, chính là ba, không thừa không thiếu.

Đến khi những người đó ngã xuống đất tắc thở, những người khác mới có phản ứng.

"Đm, mẹ ngươi, đây là ý gì? Không phải nói nước sông không phạm nước giếng sao?" Trong đó một cái người đàn ông sát khí đằng đằng chỉ vào Vu Hoan, mắt trợn trùng.

Vu Hoan ném Thiên Khuyết Kiếm nhiễm máu, binh khí nằm trên đá vụn, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

"Thì sao, ta đổi ý không được à?"

Biểu tình những người đó như nuốt phải ruồi, bị táo bón, kiêu ngạo, quá mẹ nó kiêu ngạo!!

"Giết cô ta báo thù cho các huynh đệ."

Không biết là ai rống, tức khắc trở lên hỗn loạn.

Vu Hoan nói không động thủ thật sự là không động thủ, thân hình nàng nhẹ nhàng từ trong đám người xuyên qua, chúng không sờ được một góc áo của nàng.

Dung Chiêu bất đắc dĩ khống chế Thiên Khuyết Kiếm chém chết những người đó.

Người cuối cùng ngã xuống, Thiên Khuyết Kiếm lập tức rớt trên mặt đất.

Thiên Khuyết Kiếm vô cùng ủy khuất: "..."

Nó là Thần Khí được không! Đừng ghét bỏ nó như vậy!

Quan trọng nhất là, chủ nhân đã ghét bỏ, vậy mà kiếm linh có tư cách đối xử với nó như thế!!

Dung Chiêu từ trong Thiên Khuyết Kiếm lắc mình đi ra, lúc này Vu Hoan mới thấy rõ hắn trên người mặc bộ áo tím.

Không phải màu tím sậm, mà như là màu tím xanh, từ cổ tay áo lên trên đều thêu hoa văn, vừa nhìn lại có chút giống như một con Kỳ Lân đang nhe nanh múa vuốt.

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ