Chương 20: Biến thái phát rồ

505 75 4
                                    

Edit: LinhPhngg & Sodeli_1234 & MtKtNi4 & leviky & VKhu92 & DuongChan

Beta: DuongChan

Trong không trung không ngừng truyền đến tiếng soàn soạt, Vu Hoan xoa khuôn mặt, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Dung Chiêu không rõ Vu Hoan suy nghĩ cái gì, nhưng hắn dám lấy Thiên Khuyết Kiếm cược, nàng tuyệt đối không có suy nghĩ gì tốt cả.

Thiên Khuyết Kiếm đang lưu lạc bên ngoài: "..." Liên quan đến nó!

"Cô nhìn gì đó?" Dung Chiêu thử hỏi một câu.

Vu Hoan quay đầu liếc chắn, con ngươi sáng ngời có một mảnh mê mang, "Không, quần áo mới đổi đẹp quá, không phân biệt được."

Phốc...

Dung Chiêu đứng trong gió hỗn độn, hắn lại đã đoán sai?

Bày ra như vậy một biểu tình nghiêm túc, kết quả chỉ đang quần áo sao??

Lòng nữ nhân sâu như đáy biển, lần đầu tiên Dung Chiêu cảm thấy câu này rất đúng, quả thực dựng từ hình tượng của Vu Hoan mà tạo ra.

"Hơi thở Thần Khí đang yếu đi." Vu Hoan không làm việc đàng hoàng, hắn cũng không thể hồ nháo theo!

Vì sao chuyện này vẫn rơi xuống đầu mình?

"Ừ, sau đó?" Vu Hoan thất đáp một câu, tầm mắt lại nhìn vào không trung, nỗ lực phân cao thấp với quần áo.

"Sợ rằng lấp rất khó khăn."

"Không khó, giết là được."

Vu Hoan bình tĩnh nói tiếp, như đang hỏi hôm nay ăn gì , thời tiết thật mát mẻ, nhẹ nhàng hồn nhiên.

Dung Chiêu trầm mặc, ánh mắt hơi trầm xuống, hiện giờ chỉ sợ là giết chết cũng không lấy ra được...

"Ngươi nghe qua lời đồn hai ngàn năm trước chưa?"

Dung Chiêu vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Vu Hoan ôm cánh tay, lẳng lặng đứng đối diện hắn, con ngươi chứa đựng ý cười quỷ quyệt như có như không, màu tím ngoài làm biểu tình nàmg có vẻ âm u.

Đáy lòng dường như bị thứ gì đập mạnh, không nhịn được mà rùng mình.

Dung Chiêu áp sự khác thường nơi đáy lòng xuống, chậm rãi lắc đầu.

Hai ngàn năm trước...

Lúc ấy hắn còn đang ngủ say.

"Tóc dài não ngắn." Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, không có ý muốn kể về lời đồn kia.

Dung Chiêu xấu hổ, hắn nhớ không nhầm thì câu này, hẳn là dùng trên người nữ tử?

"Muốn lấy Thần Khí cũng không quá khó, ngươi muốn biết không?"

Hai tay Vu Hoan chống nạnh, thân mình nhướng về phía trước, tia hài hước hiện lên trong mắt.

Đáy mắt Dung Chiêu xẹt qua một tia hoài nghi, trong lòng tự nhiên liên tưởng cái không khó kia với giết người.

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ