Chương 19: Mắt mù, hay quên đều là bệnh

488 83 1
                                    

Edit: Hằng Tỷ & Sodeli_1234
Beta: DuongChan

Lão giả mới đi vào một giây, ngay tức khắc bị đá ngược từ trong phòng ra, đập vào thân cây phía ngoài, hai mắt chặt, hôn mê bất tỉnh.

Đúng lúc Vu Hoan đứng bên cạnh, phản ứng của người bình thường đều sẽ đỡ lão giả, mà Vu Hoan lại như tránh còn không kịp...

Mọi người trong viện "...".

Sao lòng dạ Cô nương này lại tàn nhẫn như vậy.

Bị ánh mắt khiển trách của mọi người phóng tới, Vu Hoan da không ngứa, thịt không đau, thần sắc bình thường đi về phía cửa phòng.

Nàng tới xem náo nhiệt, cứu người liên quan đến cái rắm nàng!

"Ta muốn gặp Nguyên Thanh, đi gọi Nguyên Thanh tới".

Vu Hoan mới đi tới cửa, đã bị âm thanh bén nhọn làm tai ù ù.

Muội chỉ, đang luyện tập cao âm sao?

"Mau đi tới Hứa gia tìm Hứa Nguyên Thanh tới". Phong Vân nhìn người bên cạnh phân phó một câu, rồi đi vào phòng.

Cửa phòng mở ra, lọt vào trong mắt là một mảng hỗn độn, đồ sứ vỡ vụn đầy đất, một nữ tử đứng ngay giữa phòng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cánh cửa.

Phong Vân đi vào, cô bắt đầu công kích.

Linh lực tàn sát bừa bãi trong phòng, bùm bùm lại một đống đồ vật bị đổ vỡ.

Phong Vân vốn là Thiên Tôn tuyệt đỉnh cao thủ, không hề bị đánh trúng.

Ông nhìn căn phòng tán loạn "..."

Không có bị đánh trúng cũng có gì vui vẻ, đến nữ nhi nhà mình cũng không đến gần được.

Phong Khuynh Dao cũng chỉ là Huyền Trung cấp, ông đường đường là Thiên Tôn đỉnh lại không đến gần được.

Việc này truyền ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?

"Hứa Nguyên Thanh là ai?"

Vu Hoan chọc chọc một thị vệ đứng bên cạnh, vẻ mặt tò mò đơn thuần 'ngươi mau nói cho ta biết'.

Thị vệ yên lặng lui về phía sau một bước, tỏ vẻ bất mãn với hành vi vừa rồi của Vu Hoan, nhưng người này do gia chủ đưa vào, hắn không thể đắc tội, chỉ có thể lựa chọn không trả lời.

Biểu tình của Vu Hoan nháy mắt thay đổi, duỗi tay kéo cánh tay thị vệ, biểu cảm hung ác 'mi không nói cho ta, ta sẽ giết chết ngươi".

Thị vệ không ngờ cô nương có bề ngoài trông nhu nhược này lại dễ dàng trở mặt như thế, sau lưng chợt lạnh, sao hôm nay xảy ra nhiều việc lạ như vậy.

Thị vệ run run trả lời.

"Hứa công tử là con nuôi của thành chủ. Là.... là người trong lòng của đại tiểu thư".

"Sớm nói ra có phải tốt hơn không, cứ phải để ta đánh."

Vu Hoan buông thị vệ ra, còn hảo tâm thay hắn vỗ vỗ nếp nhăn ở chỗ thay áo mà nàng vừa túm.

[DROP]     Thượng vị công lược: Ta nuôi lớn phản diện sai trái - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ