Cuộc đời bi kịch.

174 4 0
                                    

Hạ Như An, mười tuổi, là con gái của tập đoàn Hạ Thị, có ảnh hưởng khá lớn trên thế giới. Nhưng vì một bước sai lầm mà công ty phá sản, chủ tịch và Hạ phu nhân bị xã hội đen giết hại, không họ hàng thân thuộc, Như An trở thành trẻ mồ côi. Nghe đồn rằng trước khi chết, chủ tịch Hạ có để lại cho con gái khối tài sản khá lớn, là mục tiêu của nhiều tầng lớp. Nhưng con bé là ai, đang ở đâu thì không ai biết ngoại trừ một số người có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Hạ thì mới gặp mặt con bé một hai lần.

*Bắc Kinh-Trung Quốc.
Như An đi chân trần, mặc một chiếc váy trắng phong phanh giữa trời đông giá lạnh, mái tóc khô, xơ buôn thả, che khuôn mặt hốc hác đáng thương của cô bé. Bước đi thật nặng nề trong góc tối của thành phố mà không đứa trẻ nào dám mò đến. Sự đói, lạnh thấm dần trong em, thật sự rất mệt mỏi, bước đi chậm dần rồi ngã gục xuống đất. Đôi môi khô nẻ đến nỗi chảy cả máu, em đang  run cầm cập, cơ thể không thể lạnh hơn. Chắc em đã sắp chìm vào giấc ngủ sâu rồi, em sẽ được gặp ba mẹ sớm thôi. 

Trong lúc tuyệt vọng, không còn tin tưởng vào sự sống nữa, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng với một người đàn ong lực lưỡng, full đen, là bảo vệ thì phải.

- Bế con bé lên xe, nó sắp chết rồi!_Giọng nói trầm ấm mà quyền lực của người phụ nữ đó tỏa ra hơi nhiệt lạ thường mà lâu lắm rồi em mới nghe được.

Trí óc của Như An gần như mất đi nhưng nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông đó. Cuối cùng nó cũng ngất đi.

- Con bé thật kiên cường!_Người đàn ông thầm nói.

Trên đường đi, con bé đã tỉnh lại nhờ vào lượng nhiệt tỏa ra từ xe hơi của người phụ nữ đó. Con bé ngồi bật dậy, nép mình vào một góc nhỏ trong xe.

- Có khi con bé mắc chứng trầm cảm rồi!_Người đàn ông đó nói.

- Ta cũng nghĩ vậy.

Xe dừng lại, người đàn ông đó nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho người phụ nữ kia. Trước khi bước xuống, bà ta còn đưa tay ra cho Như An nắm. Con bé ngoan ngoãn, không chống cự mà theo bà ta bước xuống.

Đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng, lộng lẫy, đôi mắt lờ đờ như mất hồn vẫn cố nhìn, đột nhiên thốt lên thành những tiếng nói nhỏ, nặng nề:

- To...như nhà mình...lúc trước.

Người phụ nữ nghe thấy giọng nói yếu ớt của con bé, cuối người xuống, nói nhỏ nhẹ với con bé:

- Đúng vậy! Đây là nhà mới của con. Vào đi nào!


Anh yêu em...Là sự thật!Where stories live. Discover now