Mộng tưởng thật đáng sợ!

71 3 1
                                    

Những cô hầu trẻ bắt đầu bàn tán:

- Nhìn cậu chủ kìa, cười dễ thương chết mất_Hầu gái 1.

- Chưa bao giờ mà cậu ta cười như thế, không lẽ..._Hầu gái 2.

- Không lẽ cậu ấy thích con nhỏ ăn nhờ ở đậu kia hả, sao có thể!!_Hầu gái 3.

An vô tình nghe được những lời trò chuyện đó, hơi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, vô thức quay đầu ra sau. Tiểu Hy đang nhìn mình sao? Con bé đang mong chờ nhìn thấy điều đó, nó giống như cậu ấy đã chấp nhận Như An. Nhưng những điều ta nghĩ rằng sẽ xảy ra thường đi ngược với thực tế, Nhược Hy nhìn con bé bằng ánh mắt khinh bỉ, điện tay trên tay liền bị ném thật mạnh, vỡ văng tung tóe trước mắt Như An. Cứ như sự trừng phạt của Thượng Đế vì đã quá suy nghĩ cao xa. Đó là nụ cười mà bọn họ nói ư? Dễ thương ư?

An lấy hai tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe, không cho ai nhìn thấy. Ngay lúc đó, Tạ Phù trở về, nhíu mày nhìn mọi thứ trước mắt mình, người hầu nhanh nhẹn ra cửa nghênh tiếp:"Hồng phu nhân, người đã trở về!". Bà ta nhìn An rồi đưa mắt nhìn Nhược Hy. Cậu ta nhếch miệng rồi trở về phòng. Nhìn sơ qua cũng hiểu mọi chuyện, Tạ Phù bước đến bên An nhi, lấy khăn tay lau nước mắt con bé:"An nhi, sao lại khóc thế này, là ai bắt nạt con? À, chắc Tiểu Hy lại ăn hiếp con rồi, cái thằng nhỏ đó, thật là...

- Không!...Tiểu Hy không bắt nạt con.._Mọi thứ chỉ tự mình suy diễn rồi thất vọng nhiều thôi_...

- Rồi, ta biết rồi. Ta hỏi con cái này nhé!_Con bé gật đầu_An nhi, con có muốn đến trường không?

Đến trường ư? Điều mà con bé luôn mong mỏi từ nhỏ đến bây giờ. Lúc nào Hạ chủ tịch cũng chỉ cho người về dạy con bé tại nhà, nó cũng chẳng biết thế nàolà bạn bè hay những kỉ niệm đẹp của tuổi học sinh. Nghe lời đề nghị như thế, An liền mỉn cười, gật gù lia lịa.

- Tốt rồi ha, vậy ngày mai con đi học với Tiểu Hy nhé!

- Vâng ạ!!!

Anh yêu em...Là sự thật!Where stories live. Discover now