Chuẩn bị đi học.

62 3 1
                                    

Khi trở về phòng, Nhược Hy gần như chẳng còn chút sức lực nào, lưng tựa vào cửa, nhìn cứ như một người mất hồn. Tại sao mình lại hành động ngu ngốc như thế, Như An chắc sẽ ghét mình. Không đúng, mình cần gì quan tâm con nhỏ đó, chỉ có làm  như thế mới có thể đuổi cổ nó ra khỏi nhà mà thôi. Đúng vậy! 

Nhược Hy lê lết từng bước nặng nhọc, tiến lại chiếc giường, nhưng rồi gục xuống, ngã mặt xuống giường. Nhưng sao trong lòng lại thấy đau như thế!

Tối đó, Như An thật sự rất vui, mẹ nuôi mua cho nó rất nhiều loại sách vở, còn cả cái balô xanh dương mát mắt. Tất cả đều là chiều theo sở thích An nhi cả. Cả đêm hồi hộp, lo lắng, trằn trọc không sao ngủ được, cứ lăn qua rồi lăn lại. Trong bóng tối, con bé cười thật rạng rỡ, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê, đẹp đẽ lăn trên má đôi má hồng hào. Nước mắt rơi, nhưng ngập tràn hạnh phúc, không phải rơi vì Nhược Hy nữa. Trông con bé thật rất hạnh phúc!

Mới sáng sớm, căn phòng Như An đã sáng đèn. Trên miệng du dương giai điệu lạ lẫm. Con bé tự động thay quần áo và tết tóc cho mình. Trông Như An thật sự rất đáng yêu trông bộ đồng phục trắng đen của trường mới và cũng là trường đầu tiên mà con bé được nhập học.

"-Nghe này Như An, trường con học sẽ là IC Centre (International Communicate Cen tre), đồng phục đây này!". 

Con bé nhớ đến những lời nói của Tạ Phù lúc tối, rồi rối rít vui mừng. Những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhẹ nhàng, gương mặt sáng sủa khiến Tạ Phù cũng phải bất ngờ trước vẻ thu hút của mĩ nhân nhỏ tuổi.  

Anh yêu em...Là sự thật!Where stories live. Discover now