Phút giây định mệnh.

77 3 0
                                    

Như An dùng hết sức để kéo cánh cửa khốn kiếp này. Nhưng thôi, đôi tay bé nhỏ ấy dần buông lỏng ra, nó định thả lơi thì bị một bàn tay khác ta hơn, nắm chồng lên. Là tay của Nhược Hy, con bé bất ngờ, bàng hoàng ngẩng đầu lên. Nhược Hy lấy tay còn lại của mình che đi đôi mắt long lanh, đẫm ướt lệ. Ngay lúc đó, An nhi như cảm nhận được sự quan tâm của Nhược Hy, hoặc chỉ là trong tưởng tượng của con bé, trái tim đập nhanh hơn bình thường, cảm giác khác hẳn những lúc bố mẹ cô quan tâm là sao đây?

 An cảm nhận được rồi, anh ấy đang nắm tay mình, nắm rất chặt rồi xoay nắm tay cửa về phía bên trái, có một sức lực nào đó kéo con bé đi tới. Cánh cửa đã mở, Nhược Hy không một chút thương hoa tiếc ngọc xô mạnh con bé ra ngoài làm xước cả đầu gối bé nhỏ của An nhi. Cậu ta vô tình đến quá đáng, dù thấy thế nhưng vẫn đóng sập cửa lại.

Tạ Phù đã ra khỏi nhà, người hầu thì tất bật mọi chuyện nên chẳng có ai để ý đến một con nhỏ mới bước vào ngôi nhà này nhờ sự may mắn quen biết. Như An cố đứng lên, tự vào thành lang cang để đi về phòng. Con bé ngồi trên giường, ôm cái chân đang ướm máu một hồi lâu. Sự mệt mỏi làm con bé gục ngủ.

 Khi ngủ sự mệt mỏi không còn nữa, cái giá lạnh trong lòng cũng đã tan biến đi. Giaác ngủ sâu và dẹp làm người khác khi nhìn thấy An nhi cũng có cảm giác yên bình. Chắc hẳn, trong giấc mơ, An nhi được gặp lại bố, gặp lại mẹ, lại được sống với những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt thanh thoát, nhỏ nhắn vừa có nét vui, vừa có nỗi buồn chất chứa. 

Dù quá khứ có tốt đẹp như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ mới là thực tại, An đã có gia đình mới, không sợ sẽ phải đón Noel một mình. Chỉ ngặt là anh nuôi thật sự rất rất ghét nó thì phải. Mọi chuyện chỉ trông mong vào định mệnh.

Anh yêu em...Là sự thật!Where stories live. Discover now