Cô được xuất viện, mà nói đúng hơn là cô được lôi tùe bệnh viện về .cứ tưởng bản thân có thể sống yên bình, tưởng rằng có thể yên tâm mà ngủ...nhưng... chỉ mới 5 giờ sáng cô lại ăn 1 cái gối vào mặt
- cô dậy ngay cho tôi, lác nữa tôi đi làm rồi mà cô còn nằm đây ngủ...
im lặng _ cô dụi dụi mắt tỏ vẻ mệt mỏi...- hừ... cô mệt lắm à? tôi làm từ sáng đến tối không than lấy 1 câu, cô là gì mà ngồi đó tỏ vẻ đáng thương ?_ hắn túm tóc cô...
cô vội vàng lắc đầu, đẩy tay hắn ra rồi lùi lại...
- cô dám ? _ hắn tức giận, vốn dĩ định tát cô, nhưng nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô núp dưới giường hắn lại không nỡ...
- Cô bị câm chứ không khuyết tật, chuẩn bị đi, tôi đi tắm...
gật đầu...
___ ___ ___
công ty..- alo, cô Dương, lấy cho tôi sắp tài liệu ở phòng họp đi, tôi để quên lúc nãy , lấy liền rồi mang đến phòng tôi
- vâng, giám đốc
hồi lâu sau...
hắn đang chăm chỉ viết gì đó, một sắp liệu đưa tới trước mặt, vừa đưa tay lấy lại bị ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt..
- anh cưới vợ rồi quên em sao?
giọng nói nhỏ nhẹ của ả khiến hắn giật mình, ngước mặt lên... trước mặt là một thiên thần giáng trần... làn da trắng hồng và mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc kia khiến hắn bất ngờ, vội chạy tới ôm cô...
- đâu có, anh nhớ em lắm.._ lúc ở bên ả , giọng nói Mạc Phong trở nên nhẹ nhàng hẳn giống như chưa từng có con cọp dữ từng bóp lấy cổ vợ mình
- xạo à, nhớ mà không tới thăm em đã cả tuần nay rồi , anh không ở công ty thì là bệnh viện thăm cô ta , cô ta quan trọng hơn em sao..._ Cảm giác như đồ của mình sắp hị ngưòi ta cướp mất , ả giận đến tím tái mặt mày nhưng vẫn giữ bình tình trước mặt Mạc Phong , từ từ vuốt ve hắn
- ngoan nào, qua đây anh ngắm chút xíu...
ả rất đẹp, gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi môi trái tim nhỏ chu chu, lúc nào cũng ỏng ẹo trước mặt hắn lại có nốt ruồi dưới mắt, quyến rũ đến lạ thường khiến hắn lần nào gặp cũng không kiềm chế được muốn chiếm lấy Gia Mỹ
nhẹ nhàng hôn lên môi người trước mặtcái lưỡi đưa vào trong quấn lấy nhau hôn đến mặt Gia Mỹ đỏ bừng bừng mới buông thả, nhẹ nhàng hôn xuống cái tai bé nhỏ kia từ từ xuống cổ và ngực... 1,2,3,4 từng nút áo bung ra, đôi ngực tròn trịa hiện trước ngay trước mặt hắn , hắn hôn... rồi bóp.... say mê đến điên dại...- ưm... dừng lại đi lỡ người khác thấy thì sao? - cô ôm đầu anh
- thấy thì đã sao ? Rõ ràng chô này là của anh , ai dám làm gì ?
- họ sẽ đồn cho cả công ty biết đấy, nếu đến tai vợ anh thì thế nào? _ dù Hiểu Như không giao tiếp nhiều nhưng nhìn vào thì ai cũng đoán được cô là vợ của Mạc Phong , mọi người đều rất quý mến cô , vì gương mặt xinh đẹp và sáng nào rảnh cô cũng thường mang đồ ăn đến công ty dặn dò mọi người chăm sóc hắn cho thật tốt
- mặc kệ , cô ta làm gì được em sao ? anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ muốn có em
lời vừa dứt, hắn kéo quần cô ra...
sầm....
tiếng ồn kia như khiến mọi thứ dừng lại, ả vội vàng mặc đồ chỉnh tề đứng dậy trước mặt của hai người là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc , là cô..- cô đến đây làm gì..._ anh trừng mắt nói
cô bước tới bàn làm việc của anh.. cầm bút lên viết....
- em là thư kí phải đến đây làm... nếu không ai sẽ phụ anh đây
- haha bây giờ em mới biết vợ anh bị câm đấy, mắt anh tốt như vậy không còn ai để sao phải cưới cô ta, quê mùa, xấu xí, còn bị câm nữa, vậy mà lại làm vợ anh.._
- tôi nghĩ chức thư kí phải do tôi làm mới đúng... _ cười khinh miệt
bốp....
gương mặt cô ửng đỏ, đau rát .. 2 dòng máu tuông xuống, anh ác lắm...- cô vừa lòng chưa, tôi đã cảnh cáo cô đừng để người ta biết cô bị câm mà, cô điếc hả,? sao phải chọc tôi điên mới vừa lòng... con khốn nạn... tao phải giết mày....
hắn bóp cổ cô, ép cô vào tường, mặc cho cô ra sức giãy dụa , nắm lấy tay anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng... ả nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trở nên sợ hãi, ả sợ bản thân sau này cũng sẽ giống cô... hừ thôi kệ, hắn có tiền có thể cho ả tất cả... trước tiên phải ngăn hắn lại nếu để nhân viên thấy thì không tốt lắm...
- anh buông cô ấy ra đi, có người thấy sẽ báo cảnh sát mất..
đến bây giờ hắn mới ý thức được hành động của mình... mặt cô lúc này trắng bệnh, dường như chỉ còn vài giây nữa là tắt thở... hắn đẩy mạnh cô ra...
- cô biến ngay cho tôi
sau đó hắn kéo ả ra ngoài, để lại mình cô trong phòng.... cô cảm thấy thật nực cười , hắn cưới cô, là vì cái gì, muốn hành hạ, 5 năm rồi chưa đủ sao, muốn cô chết ? sao còn đưa cô vào bệnh viện... trước đây phải hắn không phải muốn cô không được nói chuyện với ai sao? bây giờ cô không nói lại ăn 1 cái tát chua chát, rốt cuộc, hắn muốn cô phải làm sao đây ?....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ câm
Roman d'amour5 năm trước , Lục gia vỡ nợ , bày kế cho con gái mình lên giường và kết hôn với Hắn . Hắn , Mạc Phong là con một trong nhà . toàn bộ gia sản đều một tay hắn nắm giữ . Hắn ta ngông cuồng bạo lực , một khi ra tay sẽ vô cùng ngoan độc Hiểu Như bị hàn...