Chap 2 : Không thể cất lời

6.7K 245 36
                                    

Hắn nhìn cô nằm đấy , Máu không ngừng tuôn khỏi cổ tay đầy vết bầm tím kia . Cái bàn tay đã vì hạnh phúc gia đình này mà chịu bao nhiêu khổ cực , Cái bàn tay vì chăm sóc hắn , chăm sóc ba hắn mà chịu bao nhiêu vết thương . Hắn ghét cô lắm , hận gia đình cô cực kì . Bây giờ cô thế này hắn phải vui chứ ? Không phải cô sẽ biến mất khỏi mắt hắn sao ? Không phải hắn sẽ có thể đường đường chính chính lấy Gia Mỹ sao? . Hắn nhìn cô.. Đôi mắt nhíu lại , vội vã bế cô chạy xuống từng bậc thang
5
- Quản gia đâu rồi , chuẩn bị xe cho tôi mau lên ._ Hắn hằn giọng ra lệnh lão quản gia . Mọi thứ được chuẩn bị nhanh chóng . Chiếc Ferrari lập tức lao đi trong phút chóc .

- Hiểu Như , Tốt nhất cô biết điều mà không được chết , Nếu cô dám chết tôi sẽ không để cho gia đình cô yên_ Hắn lầm bầm trong miệng.

______ ______ ______
Tại bệnh viện

- Ai là người nhà của bệnh nhân ? _ sau nữa tiếng chờ đợi , cuối cùng vị bác sĩ cũng đi ra

- Là tôi _ Vốn tính qua đêm ở công ty với Gia Mỹ, không biết tại sao lại muốn đến đây .

- Cũng may , anh đưa bệnh nhân đến đúng lúc , không thì chúng tôi cũng không còn cách bào để cứu chữa

- Cô ta sao rồi ? _ Hắn nhíu mày trầm mặt hỏi vị bác sĩ kia..

- Không sao , bệnh nhân ổn rồi , Nhưng qua khám nghiệm, trên người có quá nhiều vết thương, Tinh thần không ổn định , Đương nhiên... Vết thương trên tay không thể là do cô ấy bất cẩn rạch trúng . Nó quá sâu đi . Tôi nghĩ , Cô ấy đã gặp những biến cố lớn vì thế mà nghĩ quẫn , tôi không dám chắc sau khi tỉnh dậy tinh thần sẽ được ổn định . Có lẽ anh nên chăm sóc và hỏi han đến cô ấy nhiều hơn .

- Tôi có thể vào không ?

- Dĩ nhiên . Nói rồi hắn mở cửa bước vào , mùi nước biển kia không khỏi khiến hắn khó chịu , hắn ghét bệnh viện cực , ghét mùi nước biển cực kì . Nhưng giờ phút giây này hắn lại vì cô mà đến .

Mạc Phong ngồi xuống , ngắm nhìn vẻ mặt kia .. 5 năm rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được nhìn rõ dung mạo cô như thế, cô rất đẹp, gương mặt thanh tao lại vừa rất dịu dàng ,đôi môi nhỏ nhắn chím lại, đôi mắt diễm lệ còn đọng lại những nước mắt ở khóe mi, có lẽ cô đã chịu bao nhiêu đau xót.... Hắn bấc giác xoa đầu cô , từ từ cuối người xuống...cho đến khi đôi môi gần chạm vào trán cô

Rengggg....Rengggg

Tiếng điện thoại làm Mạc Phong giật mình , hắn mở điện thoại lên , người gửi là Gia Mỹ , vội mỡ ra xem... Cô ta chẳng nói gì nhiều , chỉ gửi vọn vẹn vài chữ

- Đừng quên , gia đình cô ta đã giết chết cha anh . Thương xót cô ta , sẽ dẫn cáo vào nhà . Đừng làm em thất vọng

Mạc Phong tắt điện thoại , rời khỏi người cô , trong đầu hắn lúc này đầy ấp những suy nghĩ , từng giây từng phút , lòng thù hận của hắn ngày một lớn lên . Hắn xoa xoa bàn tay Hiểu Như .

- Cô nói xem , chiếc xe đấy của nhà cô , nếu không phải nhà cô đụng cha tôi , thì ông ấy cũng không phải chết , cô cũng không có ngày hôm nay , làm sao trách tôi được , có trách thì phải trách bản thân cô quá xui xẻo . tôi muốn yêu cô cũng không thể yêu được .

Nói rồi hắn rời khỏi phòng đến công ty , để cô lại giữa màn đêm dài cô đơn hiu quạnh , chẳng cần biết mở mắt ra sẽ thấy ai , chẳng cần biết mở mắt ra sẽ có ai bên mình , cứ như thế mà bỏ đi , thêm một lần nữa hắn làm cô đau xót .

____ _____ ____ _____

Đó là một ngày thứ 6 mưa tầm tã , Mạc Phong đến bệnh viện để thăm cô , hôm nay gương mặt cô nhìn " có máu " hơn hẳn , không có vết bụi bẩn kia , không ngờ khí chất của cô lại thanh cao hơn người . Vào được một lúc , Hiểu Như cũng tỉnh sau 1 tuần hôn mê bất tỉnh .

- Tỉnh rồi ? Tôi bảo này , sau này muốn chết thì ra ngoài mà chết , đừng chết trong nhà tôi , phải làm việc với công an cảnh sát viên chức mệt mỏi cả đầu . Cứu cô để cô chết lại 1 lần nữa cho đúng , đừng nghĩ nhiều .

Hiểu Như mím môi , hé miệng tính nói gì đó , gương mặt cô bổng chốc cứng đờ , tái xanh . Muốn nói , nhưng không thể nói được . Thấy cây viết và tờ giấy báo ở bên , Cô chầm chậm với tay cầm rồi viết từng chữ , Mạc Phong theo đó mà đọc . " Tôi không thể nói "

Mạc Phong vẫn chưa hiểu ý cô , hắn ra ngoài gọi bác sĩ , là người đã chữa trị cho cô khi cô được chuyển vào bệnh viện , sau khi nghe kể lại mọi chuyện , gương mặt người bác sĩ kia cũng không có gì thay đổi , anh ta ôn tồn giải thích .

- Trước đây tôi đã nói rồi , cô ấy chịu quá nhiều cú sốc , đây chắc là biến chứng tâm lý thôi , tự thân cô ấy sẽ chửa khỏi , không phải vĩnh viễn , đừng lo .

- Ừ . _ Sắc mặt hắn đen lại sau khi bác sĩ ra ngoài hắn nhìn cô giận dữ .

- Hiểu Như , cô không thể làm ra tiền , bây giờ cũng không thể nói , thật vô dụng . Tôi cũng chả biết phải ở với cô vì lý do gì .

Vừa nói đôi tay hắn đặt lên cổ cô xiếc chặc

- Hối hận lớn nhất của tôi là cưới cô , hối hận thứ 2 của tôi là cứu cô . Cho cô 3 tháng , không nói lại được thì ly dị . Trả lại toàn bộ đầy đủ số tiền gia đình cô nợ tôi .

Sau khi nói xong Mạc Phong với tay lấy điện thoại gọi cho quản gia và bà người làm lâu nhất ở nhà hắn đến mang cô về hắn thấy cô không đáng để nằm ở đây điều trị . Mặc cho vết thương cô chưa khỏi hẳn , mặc cho vết may của cô chưa lành hẳn .


Cô vợ câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ