Chap 6 : Mạc Tư

5.3K 190 4
                                    

Bước vào bên trong , sẵn chính và tone chủ là màu trắng ngà , mọi đồ vật trong nhà đều được thiết kế riêng trong tinh xảo và bắt mắt .

Anh ta tiện tay rót cho cô một li nước , nhẹ giọng nói .

- Lần trước xem bệnh án thấy cô tên là Hiểu Như , tôi tên là Mạc Tư

Hiểu Như đón lấy li nước từ tay Mạc Tư , đôi mắt ôn hòa dừng lại ở khuôn mặt điển trai kia , Anh ta rất đẹp , thoáng chốc đã muốn hút hồn cô đi . Làn da trắng vì chỉ làm việc trong biện viện , đẹp nhất là đôi mắt hạnh nhân sâu thẩm kia , nó khiến đôi phương cảm thấy mơ màng khi nhìn vào đấy

- Cô đang nhìn tôi à ? Đừng như thế , tôi sẽ ngại lắm

- Tôi , tôi đâu có nhìn anh . Đừng có ảo tưởng . _ Mặt cô đỏ cả lên tiếp tục nói

- Tôi phải ngủ ở đâu ?

- Cô lên lầu , căn phòng có tấm thảm màu xanh bên ngoài là của cô , nghĩ ngơi thật tốt , sáng mai tôi đưa cô về

- Được

Hiểu Như dường như đã mệt sau cơn ác mộng dài mình vừa trải qua , cô khập khiểng đi từng bước tùng bước lên lầu

- A .

Một tiếng la nhẹ , cơn mệt mỏi hoàn toàn chiếm lấy con người Hiểu Như , cô mệt đến không thể chủ ý mọi thứ , kết quả là bước hụt một bật cầu thang , may mà Mạc Tư đi phía sau , nếu không , với độ cao này cô đã sớm đi chầu Diêm Vương

- Không sao chứ ?

- Vâng , tôi ổn _ Nhìn thấy nét mẹt nghiêm túc của người đối diện đang nhìn mình , Hiểu Như không khỏi nhẹ lòng , lần đầu tiên có người để ý cô đến thế , dù cô biết lý do Mac Tư để ý và giúp đỡ cô vì anh ta là Bác Sĩ . Không có người bác sĩ nào bỏ mặc bệnh nhân của mình mà sống chết không lo.

- Tôi dìu cô lên

- Vâng

Tối hôm đó trôi qua rất lâu , Hiểu Như năm trong phòng lăn mấy vòng nhưng chưa thể ngủ được . Mạc Tư vẫn đang cuống cuồng làm việc , hình ảnh anh ta đánh máy tính vẫn rớt rớt gợi cảm , trái hoàn toàn với bình thường , khi vào công việc anh ta vô cùng nghiêm túc sóng mũi cao và thẳng đứng có lẽ là thứ đầu tiên người ta để ý khi nhìn vào bộ dạng bây giờ của Mạc Tư .

Đang lướt xem bệnh án của bệnh nhân , Mac Tư dừng lại hình ảnh của một người phụ nữ . Cô ta bị thương ở chân .

- Ở chân sao ? ._ Mạc tư tự hỏi

Hình ảnh đó khiến anh ta ngờ ngợ điều gì , lúc nhìn thấy Hiểu Như , cô ấy mang chân trần mà chạy đến , đường thì sỏi đá thế kia ...

- thôi chết .

Mạc tư đứng lên , bỏ qua công việc đang làm , lấy hộp dụng cụ y tế rồi bước lên trên . Lúc đấy cũng hơn 1 giờ sáng , anh ta chả biết có nên vào hay không vì sợ cô đã ngủ rồi , nhưng bệnh nghề nghiệp không cho phép .

- Ai đó _ Nghe thấy tiếng động ngoại của , Hiểu Như khẽ hỏi , cô vẫn chưa ngủ , có lẽ cô sợ mình lại gặp ác mộng , dù mệt mỏi thế này cũng không dám ngủ đi , toàn cảnh tưởng đau khổ đều ùa về , cô sợ , sợ bị túm tóc , cô sợ , sợ 5 giờ sáng bị tả một gáo nước lạnh . Người cô co ro dưới màn đêm bị bao phủ bởi ánh sáng của mặt trăng .

- Tôi vào được không ? Mạc Tư trầm giọng .

- Vâng

Nhẹ nhàng đi vào , đôi mắt anh dừng lại ở bàn chân của Hiểu Như , quả không sai , nó sưng đỏ cả lên , nhiều chỗ vẫn còn đang rơm rớm máu .

- Không đau sao ?

- sao ạ ? _ Cô dường như chưa hiểu ý của Mạc Tư

Anh cũng không giải thích , bước lại giường đặt chân Hiểu Như lên đùi mình , làm từng bước xơ cứu .

Khi từng giọt oxi gà rơi lên vết thương cô , cô cảm nhận được cơn đau đến thấu tận trời may .

- A .

- Nằm yên , đừng động đậy , con gái có sẹo xấu lắm , cố chịu đau một chút , tôi đã nhẹ nhàng hết sức rồi .

Dẫu biết vậy nhưng từng dòng từng dòng chạm vào châm cô , không khát gì lấy muối rắc vào vết thương mình . Mắt cô bỗng tuôn vài giọt nước mắt , thiết nghĩ nếu không phải vì Hắn ta , có lẽ cô đã không phải chịu đựng những cơn đau này . Nhớ lại lúc hắn ta khi cô cố cầm điện thoại và chờ hơn 5p hắn vẫn không nhận lại một lời hồi âm nào từ hắn ..

Đau , Cô đau lắm .

Cô vợ câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ