Chương 3

338 15 0
                                    

Đêm cũng đã xuống , ta nhường chỗ rơm êm ái cho nàng còn ta thì nằm chổ đất đối diện nàng

" Lâm công tử hình như không phải người ở đây thì phải " Trịnh tiểu thư quả thực không muốn ngủ mà .

" Quê ta xa nơi này lắm , ta cũng giống  Trịnh tiểu thư bị lạc tới nơi đây , may mà kiếm được căn nhà gỗ này không là tối nay leo cây mà ngủ rồi " ta vừa nhắm mắt vừa đáp lại .

Trịnh tiểu thư dường như thấy ta đã muốn ngủ nên cũng không nói gì thêm , ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi .

" ọt...ọtttt" tiếng gì vậy không lẽ , ta liền mở mắt quay sang nhìn Trịnh tiểu thư thì thấy nàng đang ôm bụng mặt cuối xuống e thẹn .

" Trịnh cô nương đói rồi phải không " nàng không trả lời chỉ ngại ngùng mà gật đầu .

Ta lập tức kéo balo ra kiếm xem còn gì ăn không " còn 3 cái bánh , 2 thanh socola , 1 lốc sữa " cũng may hồi  sáng gom gần hết đồ ăn trong tủ lạnh không là đói rồi .

Ta xé cái bánh đưa cho nàng " Trịnh cô nương ăn đỡ cái này đi , đây là bánh ở quê ta ngon lắm " .

" Đa tạ công tử , ngươi cứ gọi ta là Tú Nghiêng được rồi , không cần cứ Trịnh tiểu thư rồi Trịnh cô nương như vậy " Trịnh tiểu thư e ngại cầm lấy bánh ăn thử một miếng nhỏ  . "Um.. ngon quá , bánh này thật sự rất ngon từ nhỏ tới giờ ta chưa được ăn cái bánh nào ngon như vậy " nàng ngạc nhiên nhìn ta .

" ngày nào nàng cũng ăn nó thì nàng không còn cảm thấy nó ngon như vậy nữa đâu " ta vừa cười vừa nói tiếp        " vậy nàng cũng gọi ta là Duẫn Nhi được rồi khồng cần gọi Lâm công tử trịnh trọng vậy đâu " .

" sao hả Trịnh cô nương aa không Tú Nghiên còn muốn ăn nữa không " ta lấy thêm một cái đưa cho nàng .

Nàng lắc đầu nói " ta no rồi , cám ơn ngươi Duẫn Nhi " nàng nhìn ta cười thật đẹp , tim ta bỗng loạn lên một chút .

"Mà trời cũng khuya rồi ngươi nghỉ ngơi đi ta không làm phiền ngươi nữa"  nói xong nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi làm ta cũng hơi hụt hẫn một chút  .

Nhìn cái bánh trên tay , nàng ăn ít thật hèn gì nàng ốm như vậy  , ta cất bánh vào túi rồi lén lấy điện thoại ra mở nguồn lên , nhân lúc nàng đang ngủ ta liền chụp hình lại rồi tắt máy lăn ra nằm ngủ tiếp .
.
.
.

Trời cũng gần sáng khu rừng đang yên tĩnh  bỗng xuất hiện một đoàn quân đang lùng sục ồn ào khắp nơi .
"Cha..cha..dừng , vào xem có quận chúa hay không , hôm nay mà không tìm ra được nàng các người đừng hòng trở về "

Rầm... tiếng phá cửa làm ta giật cả mình , Tú Nghiên cũng vì vậy mà thức giấc  . Sau đó gần cả chục tên binh sĩ xông vào , khi vừa thấy nàng cả đám lập tức quỳ xuống " thuộc hạ tới trễ xin quận chúa tha mạng ".

" Nghiên Nhi ,Nghiên nhi nàng có sao không , ta xin lỗi ta tới trễ để nàng chịu cực khổ rồi " một vị công tử chạy vào vừa thấy nàng liền xông tới nắm tay rối rít hỏi thăm lo lắng .

" Ta không sao Doãn Thừa huynh cứ yên tâm , may mắn nhờ có Lâm công tử đây giúp đỡ nên ta hảo hảo an toàn " vừa nói nàng vừa rút tay ra khỏi tay tên Doãn Thừa đó .

" Lâm công tử " nghe Tú Nghiên nói xong hắn liền nhìn về phía ta mà bước tới .

" Đa tạ Lâm huynh đệ đã giúp đỡ , sau này chắc chắn Trịnh phủ sẽ báo đáp ơn này " nói xong hắn liền quay đi lại chổ nàng ,  không đợi ta trả lời nửa câu , thật bất lịch sự .

" Đã tìm được quận chúa , lập tức hồi phủ " hắn lớn tiếng ra lệnh .

" Khoan đã , Duẫn Nhi nếu ngươi không ngại xin theo ta về phủ , ta sẽ báo lại với cha ta trọng thưởng cho ngươi xứng đáng " nàng muốn ta theo nàng về Trịnh phủ , cũng không tồi dù sao ở đây ta cũng chỉ có thể cầm cự được vài ngày .

" Được vậy nghe theo sự sắp xếp của Tú Nghiên đi  " ta vui vẻ nhận lời nàng có lẽ nàng cũng thấy vui , ta thấy nàng cười rất ngọt với ta , tim ta lại đập loạn nữa rồi .

Trên xe ngựa có ta và Tú Nghiên cộng thêm tên Doãn Thừa nữa , rõ ràng là hắn đi ngựa không hiểu sao lại chui vào đây ngồi chung . Trên đường đi hắn cứ thao thao bất tuyệt về chuyện hắn đã vất vả thế nào mới tìm được Tú Nghiên ,  Tú Nghiên cơ bản là nghe cho có lệ lâu lâu lại nhìn sang ta , những lúc như vậy tim ta dường như rất mún đình công .


Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ