chương 7

272 16 0
                                    

Đây là ngày thứ ba ta ở phủ thừa tướng rồi , nghĩ tới những ngày tháng sau này của mình thật không biết sẽ như thế nào nữa  .

Bây giờ muốn quay về thời hiện đại cũng không được , không lẽ cứ thấy sấm sét là nhảy ra cho nó đánh , lỡ không quay về được mà còn đi gặp ông bà là toi luôn .

Còn ở lại thì làm gì mà sống đây ,phải chi lúc trước nghe theo cha ta học bác sĩ thì bây giờ làm đại phu cũng được rồi . Ở cái thời này chắc ngoài làm ở đợ ta cũng không biết làm gì , cũng không thể ở lì phủ thừa tướng ăn nhờ ở đậu mãi như vậy được .

Ông trời thật biết trêu ta mà , đang nằm dài trên bàn gào khóc thì có tiếng gõ cửa , mở cửa ra thì ra là a hoàn Tiểu Loan " Lâm công tử thừa tướng sai ta qua mời công tử đến thư phòng gặp thừa tướng "

" Được ta biết rồi , ngươi đợi ta một lát rồi ta đi cùng ngươi " ta chỉnh sửa y phục lại một chút rồi đi theo Tiểu Loan tới gặp thừa tướng .

Thư phòng đúng như tên gọi của nó là một phòng đầy văn thư , so với trên phim ảnh thì nó cũng không khác gì mấy . Hai bên là những giá đỡ được đặt theo hàng , trên đó là hàng trăm cuốn văn thư được xếp ngay ngắn với nhau , trên tường thì treo đầy những bức tranh sơn thủy . Giữa phòng thì được đặt một bộ bàn ghế , và thừa tướng đang ngồi ở đó đợi ta ngắm hết cái thư phòng này của người .

" Thừa tướng muốn gặp ta không biết có chuyện gì " tham quan đủ rồi ta phải quay về vấn đề chính hôm nay .

" Lâm công tử lần trước ngươi có nói với ta là ngươi tới kinh thành này để làm ăn có phải không . Thật ra thì ta ngoài làm quan triều đình ra thì Trịnh gia ta cũng có vài tiền trang buôn bán tơ lụa và gạo  . " dừng một lúc thừa tướng nhìn sắc mặt ta có ý thăm dò . Dù trong lòng ta đã hiểu được ý thừa tướng rồi nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh chăm chú lắng nghe .

" Vậy đi ngươi cứ chọn đi , ngươi thích ở đâu ta lập tức cho ngươi tới đó quản lý . Coi như là ta thay mặt Nghiên nhi báo đáp ơn cứu mạng của ngươi , có được không "  ta dù bên ngoài chau mày tỏ vẻ đang cân nhắc nhưng trong lòng thì vui như trẩy hội , đúng là ông trời cũng giúp ta mà , coi như trút được gánh nặng mấy ngày nay rồi .

" Nếu thừa tướng đã nói vậy thì ta không dám từ chối , xin nghe theo sự sắp xếp của thừa tướng " ta học về kinh tế quản lý buôn bán là nghề của ta , lần này được sống yên ổn rồi .

" Tốt vậy tạm thời Lâm công tử cứ ở lại phủ vài ngày , ngày mai ta sẽ cho người dẫn ngươi đi tham quan từng gia trang học hỏi đôi chút , rồi ta sẽ xem xét mà sắp xếp cho ngươi " thừa tướng vui mừng khi thấy ta đồng ý ngay , coi như ta cũng hiểu chuyện không kì kèo gì thêm .

Giờ thì tốt rồi đã trút được nỗi lo của ta , chỉ còn phải suy nghĩ xem nên quản lý cửa hàng tơ lụa hay gạo thôi . Trên đường về phòng từ xa ta đã thấy Tú Nghiên đi cùng một nha hoàn đang đi về hướng này , chắc nàng tới gặp thừa tướng .

Tránh gặp nàng có lẽ sẽ tốt hơn , ta liền vòng qua đi qua một đường khác . " Duẫn Nhi ngươi đi đâu đó " nàng thấy ta rồi , xoay người lại ta đi về phía nàng  .

" Quận chúa người tới gặp thừa tướng phải không , ngài đang trong thư phòng , người cứ đi thong thả ta còn có chút việc không quấy rầy quận chúa nữa " mặc cho nàng đang ngạc nhiên nhìn ta , nói xong liền thẳng hướng mà đi .

" Ngươi tránh mặt ta " thanh âm vang lên ta cảm nhận trong đó có chút uất nghẹn , " không có ta nào dám , chỉ là ta thật sự có việc bận " ta không dám quay lại nhìn nàng chỉ đứng yên mà trả lời .

" Thật sự ? " nàng bước vòng qua nhìn vào mắt ta .

" thật " ta cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng nàng mà trả lời .

" Vậy tối nay ngươi tới hoa viên đi , ta muốn cùng ngươi uống trà , nghe ngươi kể chuyện , có được không ? " nàng mỉm cười vui vẻ nhìn ta .

" Được vậy tối nay gặp " trong một giây không suy nghĩ ta lập tức đáp ứng nàng , nụ cười của nàng uy lực thật sự quá khủng khiếp .

Sau khi nàng đã đi xa ta mới dám thở mạnh , ta phải mau chóng rời khỏi phủ thừa tướng thôi nếu không có ngày đau tim mà chết mất . Không thể để tình cảm này của ta càng ngày càng lớn hơn được .

Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ