chương 26

292 27 9
                                    

Một tuần lễ cũng đã trôi qua , vết thương của Duẫn Nhi cũng hồi phục được sáu bảy phần rồi, có thể xuống giường đi lại nhưng cũng cần có Tú Nghiên kề cạnh dìu đi .

" Nghiên nhi nàng nói xem , ba ngày nữa Thừa tướng về rồi thấy ta vẫn lưu lại đây , đã vậy còn dụ luôn con gái người , ngài ấy có phải sẽ tức giận lôi ta ra ngoài xiên cho ta vài nhát không " Duẫn Nhi nửa thật nửa đùa nói.

" có phải hay không lúc đại phu bốc thuốc cho chàng đã bốc nhầm thuốc , chàng yên tâm đi cha ta rất thương ta , với lại cha cũng không phải người tùy tiện giết giết chém chém đâu. Nên cái mạng nhỏ của chàng tạm thời vẫn hảo hảo yên ổn " Tú Nghiên thản nhiên cười đáp lại.

" Nhưng mà nếu chàng còn làm ta đau lòng nữa thì không cần đợi tới cha ta đâu, ta sẽ cho người xiên chết chàng rồi ta sẽ cạo đầu làm ni cô tụng kinh siêu thoát cho chàng . Vừa trả được hận vừa không làm gì có lỗi với chàng, thấy ta thông minh không ? " Tú Nghiên nheo mắt nhìn chằm chằm vào Duẫn Nhi mà đe dọa .

" thông minh ,nàng thật thông minh , nhưng thật tiếc cho nàng là sẽ không có cơ hội đó đâu, vì ta mãi mãi chung tình không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với nàng " Duẫn Nhi tuy trong lòng đang run sợ nhưng cũng khẳng khái đáp lại.

" có mặt trăng , cây đa , cây đào làm chứng cho ta , đời này kiếp này ta chỉ có nàng , nếu ta phụ lòng nàng thì ta sẽ bị trời tru đất diệt , sống không bằng chết " Duẫn Nhi lấy cảnh vật xung quanh làm chứng đưa tay lên thề độc.

Tú Nghiên sau khi nghe xong lo sợ lập tức che miệng Duẫn Nhi lại " được rồi ta tin chàng mà , không cho phép chàng thề độc như vậy , lỡ chàng có mệnh hệ gì ta phải làm thế nào đây " Tú Nghiên bĩu môi buồn rầu . " Được được là ta sai , cái miệng thúi này sao ngươi cứ làm Tú Nghiên của ta buồn hoài như vậy hả " Duẫn Nhi chu mỏ nũng nịu trước mặt Tú Nghiên, làm nàng không kiềm lòng được mà cười lớn " sao chàng cứ như tiểu hài tử quấy phá như vậy chứ hả " .

" Vậy nàng ôm ta đi , tiểu hài tử sẽ không quấy nữa " Duẫn Nhi giang tay chờ đợi .

" Chàng mơ đi " Tú Nghiên lè lưỡi từ chối , toan đứng lên .

Duẫn Nhi lập tức cười gian kéo Tú Nghiên lại ôm vào lòng mình " vậy thì để ta " .

Tú Nghiên cũng giật mình vì hành động đột ngột của Duẫn Nhi, nhưng cũng không phản đối, cứ để im dựa vào lòng Duẫn Nhi " thật thoải mái " Tú Nghiên khẽ cười suy nghĩ.

Tối hôm đó dường như trong trí nhớ của hai người là một buổi tối thật đẹp thật hạnh phúc .

_____________________________________________

" Lão gia người đã về " quản gia đứng trước phủ hành lễ .

" được rồi, trong lúc ta đi mọi chuyện trong phủ vẫn ổn chứ, Quận chúa có phá phách gây chuyện gì nữa không " Thừa tướng vừa đi vào vừa hỏi quản gia .

" Dạ lão gia yên tâm mọi chuyện trong phủ vẫn ổn, còn về Quận chúa thì từ lúc ngài đi thì quận chúa ở trong biệt viện không ra ngoài nữa bước " quản gia thành thật khai báo.

Thừa tướng nghe xong lập tức hài lòng " Quận chúa thật sự không ra ngoài sao , con bé này thật sự đã biết hiểu chuyện rồi đây. Cho người báo với Quận chúa là ta đã về chưa " . " Dạ , đã cho người đi báo rồi ạ " quản gia đáp lời.

Tú Nghiên sau khi nghe tin cha đã về , vui mừng lập tức chạy thẳng đến phòng lớn của phủ .

" cha người đã về " vừa thấy thừa tướng Tú Nghiên liền chạy ngay lại ôm người. " hài tử ngốc này, ta đi mới có mười ngày, mà con xem sao con lại gầy đi như vậy chứ . " Thừa tướng vui mừng ôm Tú Nghiên vào lòng.

" tại nữ nhi nhớ cha , với lại lúc cha đi rồi nữ nhi thật sự gặp chuyện xui xẻo " Tú Nghiên nhõng nhẽo nói.

" chuyện xui xẻo sao , nói đi ai dám ức hiếp con gái của ta , ta sẽ cho kẻ đó thật sự xui xẻo cả đời này " thừa tướng lo lắng hỏi.

Tú Nghiên liền kể lại sự việc ở tiền trang lại cho thừa tướng nghe , đương nhiên cũng bỏ bớt đi vài phần liên quan đến thân phận thật sự của Duẫn Nhi . " cha nữ nhi vì lo lắng cho Lâm công tử nên liền tự ý đem hắn về phủ để tiện chăm sóc, cha không trách nữ nhi chứ ạ " Tú Nghiên lo lắng sợ cha mình sẽ nổi giận.

Thừa tướng nghe xong liền đã hiểu , cũng hiểu được tại sao nữ nhi của mình lại chịu ở lì trong biệt viện nhiều ngày như vậy , thì ra là có người giữ được chân " ta không trách con , nhưng mà dù sao con cũng là thân nữ nhi còn là quận chúa , sao có thể để nam nhân ở chung trong biệt viện như vậy. Tuy là ân nhân cứu mạng nhưng để người ngoài nghe được thì thanh danh của con sẽ như thế nào đây " Thừa tướng từ tốn nói.

" con không sợ , có cha ở đây con không sợ gì hết " Tú Nghiên tiếp tục nũng nịu lấy lòng cha mình.

Thừa tướng cũng đành lắc đầu chịu thua nữ nhi này của mình, ai biểu từ nhỏ người đã nuông chiều con gái quá nên bây giờ chuyện gì cũng ỷ lại vào mình " thôi được rồi con gọi Lâm công tử vào đây để ta hỏi chuyện nào , yên tâm đi ta không làm gì Lâm công tử của con đâu ".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ