chương 23

317 28 1
                                    

Tú Nghiên đứng bên cạnh lo lắng nhìn về phía đại phu " người đó ra sao , có nguy hiểm gì không "

" tiểu thư an tâm , cũng may lưỡi dao không đâm quá sâu , hiện tại do vị này mất máu quá nhiều nên mới ngất đi , phải nghỉ ngơi nhiều hơn , tránh vận động mạnh , mỗi ngày cần phải thay băng bôi thuốc một lần , uống thuốc theo đơn đầy đủ , thì sẽ mau chóng hồi phục " đại phu đưa đơn thuốc cho Tú Nghiên .

" Đa tạ đại phu , ta còn một việc muốn nhờ ngài , sự việc hôm nay xin ngài giữ bí mật " Tú Nghiên đưa ra một đỉnh bạc đưa cho đại phu .

" tiểu thư không cần lo lắng , ta biết những gì nên nói và những gì không nên nói " đại phu nhanh chóng nhận tiền rồi rời đi .

Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi nằm trên giường , không biết bây giờ nên cười hay nên khóc đây . Cười vì ngu ngốc đã trao tình cảm cho người không nên trao , hay khóc vì sự yếu đuối của bản thân mình , không thể cắt đứt đoạn tình cảm này .

Mở cửa phòng đi ra ngoài , Tú Nghiên hướng Tiểu Loan dặn dò " chuẩn bị xe ngựa , sắp xếp hộ vệ đưa Lâm Duẫn Nhi lên xe , ta muốn đem hắn trở về phủ " .

Tiểu Loan mở to mắt kinh ngạc nhìn Tú Nghiên " tiểu thư xin hãy suy nghĩ cẩn thận , tuy Lâm công tử có ơn cứu mạng tiểu thư , nhưng không vì vậy mà có thể mang hắn về được . Để mọi người biết thanh danh tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng , còn nữa lão gia nếu biết người mang Lâm công tử trở về sẽ rất tức giận " Tiểu Loan là một lòng nghĩ cho Tú Nghiên , nếu để mọi người biết đường đường là Quận chúa ban đêm lại mang một nam nhân trở về còn gì là thanh danh của tiểu thư nữa .

" Tiểu nữ thấy tốt nhất nên để Lâm công tử ở lại nơi đây dặn dò Lão Hồ chăm sóc kĩ lưỡng cho Lâm công tử , nếu người còn lo lắng thì mỗi ngày tới đây thăm hỏi một chút " Tú Nghiên đăm chiêu nhìn Tiểu Loan " Duẫn Nhi là nữ nhân sao có thể ở cùng với đám nam nhân này được , còn để cho bọn họ chăm sóc..." nghĩ tới đó Tú Nghiên càng khó chịu hơn .

" Ta đã quyết , không cần nói nữa , về phần phụ thân ta tự sẽ có cách , ngươi cứ chuẩn bị như những gì ta dặn dò là được " Tú Nghiên xoay mặt bước vào phòng Duẫn Nhi .

____________________________________

Tú Nghiên đã chuẩn bị hai xe ngựa , một chiếc chở Duẫn Nhi vào phủ bằng cửa sau , còn Tú Nghiên hướng cửa chính đi vào .

Đi vào phủ Tú Nghiên lập tức phân phó nô tài thân cận đưa Duẫn Nhi vào biệt viện của mình , sắp xếp để Duẫn Nhi ở kế bên phòng của Tú Nghiên .

Sau khi sắp xếp cẩn thận , Tú Nghiên liền tìm gặp phụ thân mình " giấy không thể gói được lửa , dấu diếm phụ thân cũng không phải cách tốt . Dù sao phụ thân cũng thương yêu mình nhất , chắc sẽ chấp nhận cầu xin của mình " dù là nghĩ như vậy nhưng Tú Nghiên vẫn không thể không lo sợ .

Thấy Tú Nghiên đi tới phòng thừa tướng , quản gia lập tức bước tới hành lễ " tiểu thư đã về , người tới gặp lão gia " Tú Nghiên khẽ gật đầu .

" sau khi tiểu thư cùng Doãn công tử rời phủ , Doãn Thái sư đã cho người mời lão gia cùng đi ngoại thành bàn công vụ , chắc mười ngày nữa sẽ trở về , lão gia đã dặn nô tài nói lại với tiểu thư " quản gia từ tốn nói

" được , vậy ta không làm phiền ngươi nữa " Tú Nghiên liền trở về biệt viện của mình , hướng tới phòng Duẫn Nhi bước vào . Biệt viện này là nơi ở trước đây của nàng cùng phụ mẫu , sau khi mẫu thân mất đi , phụ thân liền dọn ra ngoài viện khác ở . Chỉ còn mình nàng vẫn chọn ở lại nơi đây , nên nơi này đa số là người hầu do nàng tuyển chọn , nên Tú Nghiên không sợ lời ra tiếng vào bàn tán .

Tú Nghiên bước vào phòng cẩn thận đóng cửa để không gây ra tiếng động nào , tiến về phía giường ngủ , nhìn thấy người đang nằm hôn mê trên giường , lòng Tú Nghiên có một cảm giác khó nói thành lời .

Nhìn chằm chằm vào Duẫn Nhi , đây là lần đầu tiên Tú Nghiên nhìn kĩ ngũ quan của Duẫn Nhi " thật đẹp , nếu thay cho ngươi trang phục nữ nhi , chắc sẽ là một mỹ nhân khuynh thành , có phải không . Vì sao ngươi lại gạt ta , có phải ngươi chỉ muốn đùa giỡn với ta thôi phải không .  " nước mắt của Tú Nghiên lần lượt thi nhau rơi xuống , làm ướt cả khuôn mặt của nàng . Tú Nghiên cảm thấy đây là lần đầu tiên nàng vì một người xa lạ mà đau đến mức này , nổi đau này nàng không biết phải nói như thế nào , nàng chỉ có thể khóc mà thôi .

Tú Nghiên rất sợ , sợ Duẫn Nhi khi tỉnh dậy , nàng sẽ không biết đối mặt với Duẫn Nhi như thế nào , sợ Duẫn Nhi sẽ rời khỏi đây , sợ Duẫn Nhi chỉ muốn lừa gạt nàng ,  xem nàng như một trò đùa . Tú Nghiên cứ khóc như vậy cho tới khi gục đầu xuống giường Duẫn Nhi mà thiếp đi .




Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ