Nhiệm vụ mùa đông: Tiếng nói

287 27 0
                                    



"Tháng đông, những ngày tiếp theo

Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đập băng trôi

Em rất chán nản...

Vì dù có cố thế nào đi nữa cũng chẳng thể làm như anh

Em chỉ biết đứng đó cưa những tảng băng nhỏ, bỏ ngoài tai những tiếng động anh tạo ra ở phía sau...

'Có vẻ như...sẽ ổn thôi...'

Em đã nghĩ như thế

Bỗng dưng từ đâu vang tới những lời nói rất lạ

Em ngơ ngác nhìn quanh rồi chuyển hướng xuống tảng băng trước mặt

'Có ổn không?'

Nó đã hỏi em như vậy

Em gọi anh đến

Anh lại bảo em rằng than thở tiếp đấy à?

Em cũng nói rằng hình như mấy tảng băng này biết nói

'Ờ, thì chúng biết nói mà!'

Anh dửng dưng nói thế làm em ngẩn ra

'Theo lời thầy thì băng trôi cũng là khoáng vật như chúng ta, nên chúng ta có thể hiểu được chút ít lời chúng nói...'

Anh giải thích

'Chính xác thì, vì chúng chỉ tạo ra những âm thanh như là lời nói nên tôi không rõ nội dung của nó là gì...'

Em đã nói rằng những tảng băng trôi đó nói chúng muốn về nhà, đau quá, khổ quá...

'Em có thể nghe rất rõ...'

Tiếng những tảng băng va vào nhau làm em phát sợ và run lên bần bật, ngay lúc ấy, em chỉ biết bám lấy chân anh

Anh lắc đầu ngán ngẩm bảo rằng không được rồi.

Hai ta cùng trở về và báo cáo với thầy

Em đã nói rằng tuy hồi ức khá mơ hồ nhưng em từng có thể nói chuyện với những người dưới biển

Thầy bảo thầy cũng có thể hiểu lời băng trôi

Em đã nói rằng nếu chúng ta thuyết phục chúng rồi bảo chúng đừng kêu nữa thì sao?

'Quên đi!'

Thầy đã nói như vậy còn anh chỉ biết nhìn mà thôi

'Băng trôi không có ý thức...'

Thầy chậm rãi bước đến cạnh em, vươn tay xoa đầu em như mọi lần

'Tuy nhiên, chúng có khả năng phản ánh nỗi bất an của người nhìn chúng và làm trầm trọng nó lên...'

Em ngước nhìn và chăm chú lắng nghe lời thầy nói

'Từ thời cổ đại chúng giống như "cặn bã" rồi...'

'Hãy giấu và bảo vệ trái tim con trước chúng!'

Cánh tay to lớn của thầy dần rời khỏi đầu em

Chỉ một chốc sau, nó đã hiện diện ngay trên đầu anh

Anh hình như vui vẻ lắm

'Phos đã làm tốt hơn những gì con mong đợi!'

Anh bắt đầu báo cáo với thầy về công việc của chúng ta.

'Con không ngừng hy vọng cánh tay của Phos cũng được như chân!'

Anh đã nói thế...

Nhưng...

Câu nói của anh...đã làm em suy nghĩ rất nhiều...

Bóng đêm dần buông xuống và những bông tuyết vô tình rơi...

Lại một ngày nữa trôi qua...

Phosphophyllite''


[Houseki no Kuni] [Phosphophyllite  Antarcticite] Tiền bối, anh khỏe chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ