Nhiệm vụ mùa đông: Ngày anh rời xa chúng em

347 38 0
                                    

"Từ phía dưới, em thấy anh chiến đấu vô cùng anh dũng

Anh chẳng ngại ngần mà lao lên

Dù cho những viên đá mà chúng nối ở những sợi dây liên tục phát nổ

Dù cho người anh sắp vỡ thành từng mảnh

Dù cho thanh kiếm to lớn anh thường dùng phá băng bị chúng làm hư mất

Thế nhưng, anh vẫn kiên cường lao lên chẳng chút ngại ngần

Tay anh nắm chặt lấy những sợi dây kia, kéo chúng thật mạnh

Ngay khi phần thân ấy vừa đứt lìa ra thì cũng là lúc những viên đá quý phát nổ

Một màu khói hồng bao quanh bầu trời

Từ trong ấy... những mảnh vỡ lấp lánh của anh từ từ rơi xuống

Còn anh thì đứng đấy với cơ thể toàn những vết nứt và bộ đồng phục tả tơi

Anh lầm bầm gì đó rồi còn cả mỉm cười tự mãn

Vệt đen của chúng dần biến mất

Em gọi anh

Anh ngạc nhiên quay lại, rồi hỏi rằng em đã thay đổi rồi nhỉ?

Em cố gắng bảo rằng mình ở bên trong

'Rốt cuộc là Inclusions có thích nó không đây?'

Anh vừa hỏi vừa dùng cái chân đầy những vết nứt đạp lên vỏ của đám vàng và bạch kim đang bao phủ em

Em nói rằng mình không di chuyển được, giúp em ra với!

KENG....KENG...

Tiếng va chạm giữa gót giày của anh vào cái vỏ đó

Em phàn nàn rằng đau quá, anh nhẹ tay tí đi!

Anh đã bảo rằng người anh toàn những vết nứt, đó là những gì anh có thể làm bây giờ rồi

'A, quan trọng nhất là...'

Em mỉm cười nhìn lên khe hở

'Anh vẫn an tòa...'

Một mũi tên khác từ đâu lao đến phía anh

CRẮC...

Em chực hét tên anh, vô cùng hoảng hốt

Sau bóng người vỡ vụn của anh, chính là vệt đen đó...

Khuôn mặt anh một phần đã vỡ tan thành từng mảnh...

Cánh tay không còn nguyên vẹn cố gắng ra hiệu cho em im lặng

Ngay khi nhìn thấy, vàng và bạch kim đang bao phủ em lập tức trở thành vô số những bàn tay ngăn em phát ra tiếng động

'Đừng để thầy cô đơn...'

Đôi mắt em mở to nhìn ra ngoài, những lời nói của anh nhẹ nhàng truyền đến...

'Mùa đông...'

Em không thể la hét hay cử động

Vàng và bạch kim như muốn nhấn chìm em

'...Nhờ cậu đấy'

Những lời nói của anh

Những lời cuối cùng của anh luôn văng vẳng bên tai em...

'Đừng để thầy cô đơn...'

Nếu mày là tay tao... Hãy cử động đi!

'Mùa đông... Nhờ cậu đấy...'

Không...

Không thể được...

'NHANH CỬ ĐỘNG ĐI, ĐỒ RÁC RƯỞI!!'

Em chỉ biết gào lên thật to...

Và rồi, đám hợp kim bắt đầu di chuyển

Chúng rất nặng... rất nặng...

Ngay khi đứng lên được, chúng tự ý di chuyển làm em lảo đảo

Em chỉ có thể biết rằng mình đã cầm lấy thanh kiếm còn lại của anh

Mặc kệ cơ thể nứt vỡ của mình

Em lê bước chạy theo chúng

Chúng lại trút xuống những mũi tên sắt nhọn

Cái gót bằng vàng và bạch kim nâng em lên, ngay khi vung kiếm, chúng đồng loạt trút tiếp những mũi tên đến

Một lần nữa, cánh tay mới của em tự ý hành động làm em ngã nhào xuống đất

Em mặc kệ cơ thể nứt vỡ

Em mặc kệ những lần vấp ngã do sức nặng của cánh tay

'Đôi tay mới của mình rất mạnh...'

Em cố gắng tăng tốc

Những vết nứt ngày càng nhiều hơn

'Mình không từ bỏ...'

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa

Em có gắng chạy thật nhanh, mắt không rời bọn chúng

'Và mình còn có cả sự dũng cảm để vượt qua giới hạn...'

'Vậy tại sao...'

'Tại sao chúng lại xa thế?!'

Cái gót chân vươn cao hết sức có thể

Đôi tay em vươn dài hết sức có thể

Dùng tất cả sức lực của mình để ném thanh kiếm đi với mong muốn có thể đoạt lại anh...

Nhưng...

Chúng biến mất...trước khi lưỡi kiếm của em cũng như những viên đá của thầy kịp chạm tới...

CRẮC...

Gót vốn dùng nâng đỡ em vỡ thành từng đoạn

Em rơi tự do xuống không trung...

Tất cả các cảm xúc rối bời không tài nào lý giải được...

PHỊCH...

Thầy đỡ lấy thân thể bé nhỏ đầy vết nứt của em một cách nhẹ nhàng

Em...

'Antarcticite... đã bị bắt... khi bảo vệ con...'

Ngước nhìn thầy, em chỉ có thể báo cáo như thế...

'Ừm... Là lỗi của ta...'

Đôi mắt của thầy nhìn lên bầu trời...

Những đám mây đen bắt đầu kéo đến, che kín bầu trời trong xanh

Tuyết bắt đầu rơi...

Phosphophyllite"

[Houseki no Kuni] [Phosphophyllite  Antarcticite] Tiền bối, anh khỏe chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ