"Tháng đông, ngày ba mươi mốt
Tối hôm qua, em vẫn không ngủ
Nên hôm nay em dậy sớm để tuần tra
Em đã đi tuần tra hết rồi...
Chẳng có gì khả nghi cả
Em cứ ngỡ hôm nay chúng không tới
Thế nhưng, từ trên bầu trời trong xanh, vệt đen ấy lại xuất hiện...
Chúng vẫn vậy...
Vẫn khoa trương như mọi khi...
Em quay gót bước đi...
Những mũi tên kia, như thường lệ, vẫn trút xuống một cách nhanh chóng
Màn hợp kim từ cánh tay của em bao lấy phía sau, chặn đứng những mũi tên của chúng
Không phải em bỏ chạy đâu...
'Báo cáo...'
Em bước vào bên trong sảnh chính
Thầy vẫn đứng đấy...
'Thầy ơi, có Nguyệt Nhân xuất hiện ạ!'
Thầy nhìn em, rồi cùng theo em đến chỗ bọn chúng
Thầy đã hỏi rằng, theo em nghĩ thì đó là dạng nào?
Em đã nói đó là dạng thường
Em rút kiếm ra, đặt nhẹ bao kiếm xuống nền đất hẵng còn tuyết
'Để con đi kiểm tra'
Thầy gật đầu đồng ý
Em tiến lên phía trước vài bước
Cái gót bạch kim chảy nhão ra rồi nâng em lên cao dần, đồng thời đông lại như một bệ đứng cho em
Những mũi tên của chúng đều bị đám bạch kim chặn lại
Em vung kiếm thật mạnh...
'Thầy ơi, như chúng ta nghĩ, đây là dạng cũ...'
Quay lại báo cáo mà không chú ý xung quanh, một tên khác ngoan cố bắn mũi tên cuối cùng đến
Những viên đá của thầy đã kịp thời đánh bật nó đi
Nhưng cũng vì nó, em mất kiểm soát bạch kim
Và một lần nữa, em lại rơi xuống
PHỊCH...
Em vẫn nằm gọn trong vòng tay của thầy
Thầy bảo rằng thay đổi độ dày của màng hợp kim để nó phù hợp với quỹ đạo của mũi tên đã là một tiến bộ rất lớn
'Giờ con chỉ cần cải thiện thêm việc giữ thăng bằng nữa thôi'
Em đã xin lỗi và nói sẽ cố gắng hoàn thiện nó
Nhặt bao kiếm lên và cho kiếm vào vỏ
Em nói rằng mình sẽ đi xử lý hết đám băng trôi còn lại
Khi em quay bước đi, thầy gọi em lại
'Phos'
Em quay lại nhìn thầy
'Con hãy nghỉ ngơi một lát đi'
Không được! Nếu thế sẽ trễ mất
Băng trôi vẫn còn cơ mà?
Đôi chân em không còn nhanh như trước
'Con không thể di chuyển như trước do trọng lượng của vàng và bạch kim'
'Nếu không nhanh lên...'
Thầy cắt ngang lời em, bảo rằng vàng và bạch kim đã lan ra khắp cơ thể giống như mạng lưới để nâng đỡ hai cánh tay này
'Nhưng mà...'
Em đảo mắt nhìn quanh...
'Nếu việc hôm nay chỉ có thế này, con không thể báo cáo với Antar...'
Đúng thế...nếu việc hôm nay chỉ có thế... em không thể báo cáo với anh....
Em đã tự trách bản thân
Ngày hôm đó, nếu em đừng ném kiếm đi
Nếu em chỉ cần vươn tay ra...
Vậy là có thể... đưa anh trở lại rồi...
Em dạo quanh bờ biển dưới ánh chiều tà sau khi dọn băng xong
Những ngọn cỏ nay đã xanh tốt trở lại...
Hiện ra trước mắt em... một bông hoa nhỏ...
Em tiện tay mang về...
'Antarcticite, em về rồi'
Tay đặt cành hoa nhỏ bên ngoài chậu, em ngồi xuống báo cáo việc hôm nay
'...Mong lần sau, chúng mang anh tới'
'Anh à...trên mặt trăng thế nào?
Chúng đối xử với anh rất tệ phải không?
Sau này, em sẽ thay anh xử nhừ tử chúng...
Vậy nên... Anh mau về đi...
Mau về đi anh...'
Vừa may lại áo cho thầy, em vừa suy nghĩ như thế
Bên ngoài bầu trời vẫn tối om
Rồi dần dần, phía chân trời kia, những tia nắng của ngày mới chiếu rọi vào nơi đây...
Hợp kim rỉ ra từ mắt, em không thể kềm chế được
Thầy đã an ủi em... thầy bảo rằng đó là khiếm khuyết của một sinh vật cổ xưa
Nhưng mà... em...
Sợ quá...
Sự thay đổi của sinh vật sống...
Sự thay đổi của bản thân em...
Em sợ...
Em sợ phải nhắm mắt lại, vì nó sẽ làm em thấy cảnh anh bị bắt
Em sợ lắm...
Đã qua ngày đầu tiên của Tháng Xanh rồi đấy...
Anh à...nếu những lời này có thể truyền tải đến anh
Thì cho em xin lỗi...
Thật xin lỗi anh..
Chờ em nhé, em sẽ cứu được anh...
Và em muốn hỏi anh rằng...
'Tiền bối, anh khỏe chứ?'
Phosphophyllite"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Houseki no Kuni] [Phosphophyllite Antarcticite] Tiền bối, anh khỏe chứ?
FanficDo con Au này nó lọt quá nhiều hố thôi ạ Cái fic này vừa viết vừa khóc luôn ấy chứ Thật sự rất nhiều cảm xúc vì Antarc và Phos là hai bé tớ thích nhất phim Fic này viết giống như kiểu nhật kí của Phos báo cáo những ngày qua cho Antarc vậy. Nó sẽ là...