Nhiệm vụ mùa đông: Chiến đấu

267 31 3
                                    



"Tháng đông, ngày thứ hai mươi hai

Từ sáng tuyết vẫn còn rơi nhiều lắm

Em và anh phải cố gắng đi thật nhanh

'Các sinh vật cổ phân hủy dưới biển dưới biển, biến thành chất vô cơ...'

Hai ta dừng bên dưới một vách đá, anh nói

'Sau khi lang thang trong đất vài triệu năm...'

Hai ta cùng nhìn lên vách đá đó

'Chúng sẽ được sinh ra lần nữa'

Amh trỏ tay lên phía trên cao, em nhìn theo

Ở chỗ anh chỉ xuất hiện một thân ảnh nhỏ màu hồng

Em đã nghĩ đó là đồng đội mới của ta

Nhưng rồi, thân ảnh ấy rơi ầm xuống đất

Vỡ tan ra mà chưa kịp thành hình

Em chạy đến chỗ đó với vẻ mặt khá thất vọng

'Hiếm lắm chúng mới trở thành như chúng ta'

Anh tiến lại gần hơn

'Và chúng ta làm việc như đồng đội cho đến tận ngày hôm nay'

Anh nói, tay sẵn sàng cầm kiếm

'Những kiến thức đó cũng do thầy dạy, cậu nhớ chứ?'

Em trả lời rằng em chỉ nhớ chỗ rõ chỗ không

'Vậy à...'

Anh vung kiếm thật mạnh

Lớp tuyết sau lưng em bay mạnh về phía trước

Và hiện ra dưới chân chúng ta là bãi cát trắng với những mẩu vàng và bạch kim lấp lánh

Anh đã bảo rằng chúng không dùng được vì vàng và bạch kim mềm và rất dễ uốn, hơn nữa chúng quá nặng

Anh thả đoạn vàng và bạch kim vừa ghép lại xuống

Em chỉ biết nhìn chúng mà nói rằng chúng đã khổ công sinh ra mà...

Anh nhìn em một chốc rồi cầm cánh tay ấy lên, gắn thử vào cho em

'Tôi thả tay ra đây!'

Anh nói rồi thả tay ra

ẦM!!!

Khói bụi bay mịt mù khi cánh tay vừa rơi xuống

Anh bảo rằng không dùng được, nhưng có vẻ Inclusions của em không từ chối nó

Anh bảo vấn đề ở đây là độ nặng, nếu làm rỗng thì có thể...

Vừa lúc ấy, những đám mây trên cao dần tan, để lộ ánh mặt trời rọi sáng nơi đây

Anh bảo rằng tạm thời bỏ chúng ra để quay về

Nhưng mà...

Thứ tạp chất ấy dần dần lan ra rồi bao phủ lấy em

Anh đứng đấy nhìn em, nhất thời không biết làm gì cả

Em đã gào hỏi anh rằng đây là thứ gì?

Anh đã bảo rằng làm sao mà anh biết được

Và rồi, từ phía bầu trời xanh kia... Chúng xuất hiện

Một mũi tên nhanh chóng lao xuống chỗ anh

Anh nhảy lên để tránh nó

Em chỉ biết nói xin lỗi anh

Anh đã bảo rằng hãy nói câu đó khi ta thoát khỏi chúng

Ngay sau đó, anh nhảy phốc lên chỗ bọn chúng, né những mũi tên nhọn hoắt một cách linh hoạt

Tuyết từ đâu tràn tới, cùng với anh quét tan lũ Nguyệt Nhân

Anh nhảy lên, chém tên to lớn ở giữa đám mây rồi nhẹ nhàng hạ xuống

Trong thoáng chốc, em thấy anh dừng lại nhìn phần không biến mất

Đuôi mắt anh cũng khẽ liếc nhìn xuống chỗ em

Khi anh chuẩn bị chém phần còn lại

Một âm thanh lớn phát ra từ phía trường làm anh lưỡng lự nhìn lại phía sau

Và trong phút bất cẩn, một mảnh tay của anh bị chúng lấy mất

Một sợi dây nhỏ mà chắc theo mũi tên của chúng bay đến phá vỡ tay anh

Sợi dây ấy, với viên đá lấp lánh màu hồng sậm với cái móc chắc khỏe gắp lấy mảnh vỡ cho vào đồ đựng rỗng

Em lập tức nhận ra ngay viên đá lấp lánh đó là Pink Fluorite- một đồng đội cũ của chúng ta

Nhưng anh chẳng quan tâm về nó

Anh tức giận lao lên muốn đoạt lại cánh tay đó

Giá mà...lúc ấy...em có thể ngăn anh lại...


[Houseki no Kuni] [Phosphophyllite  Antarcticite] Tiền bối, anh khỏe chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ