"Tháng đông, ngày thứ hai
Hôm nay anh đưa em đến chỗ có nhiệm vụ đầu tiên
Em đã rất mệt mỏi khi phải di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu như vậy.
Em thấy khâm phục anh lắm! Di chuyển rất nhanh và dường như muốn bỏ em lại
'Chúng ta chỉ mới đi có nửa đường...'
'Khi trời nắng, Nguyệt Nhân sẽ đến đấy...'
'Dù không thể cũng phải đi!'
Đành vậy... em cố gắng dùng đầu dụi tuyết rẽ đường đi
Em có cảm tưởng như ta đi rất rất lâu vậy
Và rồi, khi anh bảo đến nơi, em liền đứng lên ngước nhìn cảnh vật quanh đấy
Một thứ giống như Vệt đen mặt trời làm em tưởng nhầm Nguyệt Nhân
Anh bảo chúng là băng trôi và rồi giải thích về chúng
Anh còn nói, có một lần thầy gọi đám băng trôi là 'tội nhân' nhỉ?
Anh còn nói, chẳng hiểu sao anh lại không thể quên điều đó
Giữa lúc ấy, có một tiếng động vang lên cắt ngang lời anh
Nó vô cùng ồn ào, xung động của nó làm em đứng không vững, nhưng anh thì không, vẫn đứng đấy, tư thế như thể sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào
'Khi những tảng băng lớn cọ vào nhau, chúng sẽ tạo ra những âm thanh như thế, như vậy sẽ làm phiền giấc ngủ của mọi người...'
Anh từ từ rút kiếm ra, tư thế sẵn sàng làm em sững người, nhất thời chỉ biết ngước nhìn anh
'Vì vậy, tôi sẽ đập vỡ chúng!'
Sau câu nói ấy, anh nhảy phốc lên đỉnh của tảng băng gần chúng ta nhất rồi chạy nhanh xuống
Bề mặt của tảng băng dần xuất hiện những vết nứt sau mỗi bước anh chạy
Anh quay lại, vung kiếm thật mạnh, thật dứt khoát và...
ẦM!!!
Tảng băng trôi vỡ ngay lập tức!
Em đã nghĩ anh rất rất ngầu!
'Thử đi!'
Anh đứng đấy, nói vọng lại
'Không thể nào!'
Em la lên! Làm sao em có thể làm như anh được chứ?!
Và rồi, như thường lệ, ánh mặt trời dần tắt đi, trả lại bóng tối cho quang cảnh xung quanh...
Em chỉ biết nằm dài trên băng ghế ở phòng chữa trị, ôm lấy cái chậu với một chú sứa phát sáng bên trong
Em đã nói xin lỗi và đã nói rằng em không thích hợp với công việc ấy
'Em chỉ có mỗi đôi chân này thôi!'
Anh vẫn chăm chú đọc bản báo cáo của Rutile rồi mới cất giọng nói rằng cơ thể anh vẫn chưa hoàn chỉnh với thời tiết thế này, anh khuyên em nên làm quen với nó
Em trách anh rằng, anh làm vậy vì muốn ở với thầy phải không?
Anh đã thản nhiên hù dọa rằng sẽ nghiền em thành bột ngay
Anh nói rằng, những người có độ cứng thấy như chúng ta nếu không có lòng dũng cảm thì sẽ chẳng làm gì được
Em đã nói rằng mình chỉ có thể làm việc mình có thể thôi
'Vì cậu chỉ làm những việc mình có thể đấy!'
Anh cầm chậu nhựa cây thông rồi nói với em như thế
'Nếu có thể thì em sẽ dốc hết sức làm nó'
Em dần mất đi ý thức, đôi mắt khép hờ nhìn chú sứa bên trong chậu
'Chỉ làm việc mình có thể thì cậu chỉ mãi như thế'
Đó là những lời cuối cùng em nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ
Ngày mai...em sẽ cố gắng mà...
Em đã suy nghĩ như vậy đấy...
Phosphophyllite''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Houseki no Kuni] [Phosphophyllite Antarcticite] Tiền bối, anh khỏe chứ?
FanfictionDo con Au này nó lọt quá nhiều hố thôi ạ Cái fic này vừa viết vừa khóc luôn ấy chứ Thật sự rất nhiều cảm xúc vì Antarc và Phos là hai bé tớ thích nhất phim Fic này viết giống như kiểu nhật kí của Phos báo cáo những ngày qua cho Antarc vậy. Nó sẽ là...