Chương 1: Cơn mưa

318 21 25
                                    

Tôi có 1 thói quen, có lẽ hơi khác người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi có 1 thói quen, có lẽ hơi khác người. Trong cơn mưa, tôi bắc ghế ngay trong phòng, ngồi 1 mình. Không phải để ngắm bầu trời tối sầm giận dữ, hay thừa hơi nhìn những giọt nước mưa rơi từ từ, từng chút 1. Tôi chỉ ngồi đó, nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng mình đang đứng dưới nó, vui đùa cùng những giọt nước lặng lẽ rơi rớt xuống. Làn nước mơn trớn da thịt, lẳng lặng chảy, ướt đẫm 1 mảnh áo. Thói quen ấy bắt nguồn từ 1 ngày mưa dưới mái hiên quen thuộc. Cơn mưa định mệnh của cuộc đời tôi. 

*

Trước mặt Rin, người con trai trong giấc mộng tuổi xuân của cô giờ đã trở thành 1 người đàn ông chững chạc. Không, hoàn toàn không phải chứ. Tại sao qua bao nhiêu năm, vẻ mặt của anh vẫn cứ thế mà hào hoa phong nhã, vẫn đầy nét quyến rũ kia chứ? Không, lúc này, trên vẻ mặt điềm tĩnh của anh, còn có thêm nét lạnh lùng, được gọt dũa sau những năm tháng thời gian. Hóa ra, khi cô không còn ở bên cạnh anh, đã xảy ra quá nhiều sự việc, lẫn sự thay đổi đột ngột và hoàn toàn đến thế.

-Không trốn tôi nữa sao?

Nụ cười như có như không, ẩn hiện trên khóe môi của anh, lập lòe trước ánh đèn lờ mờ trong đêm tối. Rin im lặng, hướng đôi mắt to tròn xuống mặt đất, rồi nhận ra rằng, hướng nhìn của cô, đụng phải mũi chân giày của anh. Cả bầu không khí lại chìm trong im lặng, không 1 lời nào ngoài hơi thở nặng nề, lẫn tiếng phập phồng của bờ ngực rộng của anh. 

Cảm giác rất quen thuộc, khiến cô trong chớp mắt khẽ lùi lại. Nhưng mà, cô lập tức có chút hối hận. Cánh tay rắn rỏi của người đàn ông trước mắt, khẽ luồn qua phía sau tấm lưng của cô, đẩy nhẹ. Để rồi cơ thể mảnh khảnh của Rin rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Mọi thứ lúc này như dừng lại, cảm giác quen thuộc dồn dập tràn lên đại não của cô, khiến cô bật ra 1 cảm xúc nghẹn ngào khôn tả. 

Tay cuốn thành nắm đấm nhỏ, khẽ ấn chặt ngực anh, toan đẩy ra, thì lại bị hành động của anh làm cho thần người. Không quá đường đột, nụ hôn như gió thoảng, chạm vào nắm đấm nhỏ bé của cô, hôn phớt lên. Khiến tim cô trong chốc lát như ngừng đập, làm thần sắc của cô bỗng trở nên mơ màng. 

-Không được!

Không thể để cho mọi việc đi quá xa, vượt mọi dự tính của cô, Rin đẩy anh, thoát khỏi cái ôm mà trong đêm, cô thao thức chờ mong, quay người chạy đi. Vừa chạy vừa thở dốc, cô hoàn toàn không hề biết, người đàn ông tưởng rằng đã bỏ đi quá xa, hiện tại đang dùng chiếc xe bám theo cô trong tĩnh lặng. 

Lộp bộp.

Tiếng mưa tí tách vang lên, làm cho tốc độ của cô dừng hẳn lại. Khẽ ngoái đầu về sau, rằng mình đã bỏ anh quá xa cả rồi, cô mới sờ soạng thân mình, lấy chiếc điện thoại bấm 1 dãy số, gọi cho 1 chiếc taxi. Rồi nép mình vào mái hiên gần đó, trú mưa. 

Tháng 6 đến rồi, cũng như ngày đó, cô gặp anh. Mưa cũng thế này, ào ạt, không có chút mong muốn dừng lại, vô cùng hối hả. Cứ ngỡ như muốn trút bỏ 1 thứ gì đó, đổ ào xuống, càn quét mọi nơi, đem cái lạnh rét run người quật vào cơ thể cô. Hệt như ngày đó, quần áo lấm tấm những hạt mưa nhỏ, nhưng mạnh mẽ, khiến tấm áo trắng  muốt bỗng dưng đục ngầu, làm mất đi vẻ thanh khiến mà nữ sinh vốn có. 

Để rồi mọi kí ức cũng ùa theo, làm nước mắt khẽ ầng ậng, tràn ngập trong đôi mắt to tròn ấy...


Len nhìn bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, đang núp dưới 1 mái hiên nhỏ, để trú mưa, nụ cười trên môi khẽ nhếch lên 1 góc nhỏ, đủ làm bầu trời tối sầm bây giờ có chút sáng rực. Đã bao lâu rồi, anh mới có thể tìm thấy được nỗi niềm quen thuộc khiến anh có chút vấn vương như thế này? 

Toan bước lại nơi cô đang đứng, mong được choàng chiếc áo lên bờ vai nhỏ của cô, nhưng rồi lại không nỡ để mình mất đi khung cảnh đã lâu không được nhìn lại. Cứ thế, anh vẫn đứng dưới cơn mưa ác liệt, đang ào ào rơi xuống, từng chút 1 làm ướt đi chiếc áo đắt tiền của anh, mất đi sự phong trần của 1 người đàn ông thành đạt. Lúc này, anh như được trở lại quá khứ, trở lại ngày xưa, làm 1 người con trai trong giấc mộng xuân của cô, vẫn đứng nhìn cô trong thầm lặng.

Khẽ rút 1 điếu thuốc lá đã ướt đẫm, anh khẽ cúi người, che đi điếu thuốc lá, dùng bật lửa làm cháy lên 1 ngọn lửa đỏ. Rít 1 hơi dài, mặc kệ cơn mưa rơi xuống gương mặt hoàn mỹ của anh, anh vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt lên cơ thể phụ nữ ấy, ngày 1 thêm sâu thẫm. Ánh mắt bỗng sẫm tối, đôi môi khẽ khàng động đậy, trong cơn mưa rào này, 1 thanh âm khẽ cắt ngang đi bầu không khí rì rào này.

-Nhất định tôi sẽ mang được em danh chính ngôn thuận trở về nhà. 

Phải nhất định là thế...


Trở về nhà sau khi bị cơn mưa hành hạ, cô vì lao lực mà ngâm mình trong bồn tắm, cơ bản không hề muốn động đậy tay chân 1 chút nào. Mà mặc dù cho cô có bận rộn cỡ nào thì cũng không hề tốn sức như thế. Phải chăng là vì anh?

Mở vòi sen, mặc cho nước phun trào lên cơ thể, cô thở dài, quả thật đúng là vậy. Sau bao nhiêu năm, khó tránh sự khó xử lẫn sự vấn vương tuôn trào trong tận huyết mạch. Phải chăng là vì cô quá yếu đuối, hay vì sự vấn vương dây dưa vẫn còn. Đã tự hứa với bản thân rằng kể cả khi chạm mặt anh, cô vẫn có thể kiên cường lướt qua 1 cách bình thản nhất. Nhưng tại sao chứ...?

Vết thương đau đớn bỗng bị ai đó chạm vào, nhói lên 1 cơn đau thấu xương. Gục đầu vào đầu gối, rồi lại ngỡ ra rằng hóa ra tình yêu sau mấy năm vẫn còn đó, hoàn toàn chưa mất đi. Hóa ra mọi thứ vẫn cứ giữ nguyên như thế, chỉ vì sự cố đó mà tình yêu buộc phải giấu kín đi, không cho phép nó bộc lộ. Rồi lại mệt mỏi thở dài, bắt đầu xoa sữa tắm lên cánh tay. Để rồi mất đi sự cảnh giác phía sau, hoàn toàn chẳng thể nhận ra 1 bóng người đứng ngay sau lưng mình. 

*

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ :) thì ta đã quyết định remake lại truyện Gặp anh trong cơn mưa :v 

Cứ ngỡ là mình sẽ không thể làm lại được :< tại vì cốt chưa có suy nghĩ ra cho đến khi đánh máy viết truyện :>>

Mong sao độc giả sẽ thấy thích với bối cảnh truyện như vậy :>> 

Vì ta là 1 fan cuồng Diệp Lạc Vô Tâm nên việc viết có hơi giống giống là chuyện bình thường :333 






[Kagamine Fanfic] Vĩnh hằng là 1 khắc gặp được anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ