Prologue

514 29 1
                                    

           
Berlin của 1989 những ngày cuối tháng 12 chưa bao giờ lạnh hơn thế. Suốt nhiều thập kỷ, những kẻ lầm lạc giữa thời đại đã sinh tồn trong lớp lớp giá rét và sự tàn khốc của lòng người... nhưng tuần cuối cùng ấy là quá mọi giới hạn của họ.

Lorraine Broughton, cái bóng nhiều năm chui rúc trong những thân phận của 'đặc vụ liên bang' chỉ đặt chân tới Tây Berlin vì nhiệm vụ và rời khỏi mảnh đất cục cằn thối nát ấy khi bức tường ngăn cách con người vừa sụp xuống; để rồi như mọi lần, phải mang theo một sinh mạng gần gũi khác như trả giá cho mọi dối lừa trong quá khứ.

Delphine Lasalle, một linh hồn trẻ trung quá đỗi ngây thơ, sớm không thể thuộc về chiến tranh nhưng vẫn lao vào đó như một sự cám dỗ tất yếu; người con gái ấy chỉ vừa kịp tìm thấy sự đồng điệu duy nhất của tâm hồn, trước khi từ giã vĩnh viễn khỏi thực tại.

Đây là câu chuyện về những gì xảy ra sau đó.

---

Những giục giã đẩy bước chân Lorraine Broughton về phía trước, dưới ánh đèn màu ảo não lướt dài bên bờ ke, đôi chân người phụ nữ tóc vàng thi thoảng không kiềm được mà loạng choạng ê ẩm.

Mắt cô đa nghi hướng về bốn phía trong sự bồn chồn của dự cảm chẳng lành. Cái tê ran của cơ thể liên tục bị phủ dập bởi thứ hơi lạnh quen thuộc mà nhiều tháng trời Berlin mang tới. Cứng đờ và mất hết cảm giác. Từng hơi thở gấp gáp phả ra bên ngoài một khoảng không trắng muốt như cố kìm hãm cô lại cho một vài phút dừng chân ngắn ngủi. Và như thường lệ, Lorraine Broughton kiên quyết tiếp tục.

Giác quan gần như tàn phế của người phụ nữ tóc vàng vẫn bắt gặp mọi nụ cười rạo rực đến khó chịu và tiếng ậm ừ phiền nhiễu vọng theo bài hát dân tộc cũ mềm từ đám đông những kẻ mới chứng kiến đất nước thống nhất.

Người phụ nữ hơi chững lại rồi im bật mà lướt qua đám đông, giấu giếm những vết máu loang lổ trên người mình dưới màn đêm tịch mịch và sự huyên náo mới mẻ. Cô giữ chặt khẩu súng trong túi áo khoác và thi thoảng lại cố khiến mắt mình kiểm tra xem con dao dự phòng có còn ở vị trí.

Khi Lorraine Broughton chạy vội lên cầu thang dẫn thẳng tới căn hộ 1 phòng ngủ của Delphine Lasalle trên phố Heidegger. Người phụ nữ có thể cảm nhận mùi nồng nặc của cái chết từ đằng sau cánh cửa sắt đóng hờ.

Nhãn quan bị thương của Lorraine Broughton chỉ chớp thấy nhân ảnh mờ mờ cứng đơ trên nền đất từ hành lang bên ngoài phòng ngủ. Giữa cái tĩnh lặng vô tri, gió gầm thét lôi kéo những cành khô không ngừng va vào nhau và sự bao bọc chở che của bóng tối đấy giá rét càn quét đến mọi ngóc ngách của thành phố hoang dại.

Một chuyến đi, và một xác chết nữa.

[GL/ FINISHED] The Warmest Colour: Màu ấm nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ