(3) Haunt

155 14 0
                                    

/hänt/ (v): returns repeatedly to your mind

Xám xịt. Mùi nồng và hắc của thuốc lá trộn lẫn trong không khí, ám lên một thứ cảm giác bí bách khó chịu. Căn phòng lộn xộn nhồi nhét đủ mọi thứ, những cuốn tạp chí xếp lên nhau thành một chồng mà chẳng phân theo loại nào, dây cát xét rối thành túm ở trên sàn nhà giống như đó là nơi nó luôn ở. Tất cả đều trùng một gam trắng đen như thể cô vừa lạc vào một thước phim câm từ những thập niên trước.

Lorraine thi thoảng cảm nhận được tiếng máy hát, loạng choạng ồn ào nhưng rồi lại im bật, lúc cao lúc trầm mà chẳng ra nổi một giai điệu gì. Cô ép thính giác mình hoạt động nhưng những âm thanh duy nhất trong căn phòng cứ lặn dần đi mỗi khi cô cố gắng và lại réo lên ồn ào những lần cô không tìm kiếm nó nữa.

Góc phòng, ảnh của cô được phơi bên trên một hộp đựng hóa chất rửa ảnh, nó mới chỉ được treo lên không lâu. Cô tiến lại gần và bị thu hút bởi một phong bì trắng ghi tên mình, tay cô với tới nó như thể chính vật đấy đang gọi tên cô.

Một giọng quen thuộc vọng lên, cô loáng thoáng chờ đợi một khái niệm gợi lại trong não bộ của mình nhưng người phụ nữ không kịp nghĩ ngợi mà bị thúc giục bởi ham muốn tìm kiếm cội nguồn của âm thanh đó.

Đằng sau cô, tại thế giới đã trở về đúng thứ màu lòe nhòe của bóng đèn neon, Delphine Lasalle nắm cứng đơ trên nền đất, đôi mắt nâu mở trừng như ngạc nhiên, sợ hãi và tuyệt vọng vì mạng sống đang bị tước đi dần dần khỏi người mình. Trên chiếc cổ trắng ngần, sợi dây kim loại đen ngòm bám chặt rồi hằn lõm xuống đến cứa đứt da người đó, cô có thể cảm nhận người trước mặt đã chết như thế nào. Giống như cô cũng đang ở thời điểm ấy.

Tất cả bắt đầu nứt vỡ, mọi thứ rơi xuống như thể nó ban đầu chỉ được chắp ghép cẩu thả, đáng nguyền rủa thay, những âm thanh lật cật phát ra từ băng cát xét, giờ thì cô nhận ra nó.

Một giai điệu cô từng bắt gặp ở Nga, chỉ mới đây, có thể là một vài tháng trước, nhưng cô ghét nó.

Chính sợi dây đó đột ngột ở trên cổ cô. Tay cô cố giựt nó ra, móng tay cô cậy cả những lớp da lên, nhưng sợi dây không di chuyển. Cô không thở được. Không khí trong phế quản cô bị kẹt lại. Cô tiếp tục kéo, nhưng nó cứng đơ đến vô vọng.

---

"Chết tiệt." Lorraine tỉnh dạy và thở hồng hộc, cô đưa tay lên cổ mình để kiểm tra, trống trơn, chỉ có da thịt cô và vết hằn cũ chưa xóa hẳn. Cô ghét những giấc mơ, sự phi lý của chúng, việc chúng săn lùng cô trong đêm tối và gợi lại những ký ức cô đã phải dùng hàng đống rượu mạnh để cố tống khứ đi vào ban ngày.

Cô lật chăn và rời giường, hiện giờ cô không muốn một giấc ngủ, chết tiệt, cô ghét mọi thứ ở đây, cái giường rộng và sự ấm áp không cần thiết của nó. Đẩy cửa ban công và đi ra ngoài, người phụ nữ tóc vàng thử châm một điếu thuốc, bàn tay run run của cô mãi mà không bật được lửa. Đến cuối, cái lạnh của buổi sáng sớm trước lúc mặt trời mọc và vị quen thuộc trên đầu lưỡi giúp cô bình tĩnh lại. Tay cô vô thức nắm chặt vào thành ban công như đặt lên một điểm tựa.

[GL/ FINISHED] The Warmest Colour: Màu ấm nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ