(8) Azure - End

201 15 0
                                    

/ˈaZHər/ (adj): bright blue in color, like a cloudless sky

"Hey..." Tỉnh dậy sau một cơn mê man, Lorraine đã không nhớ được cô thiếp đi khi nào trên băng ghế ấy, nhưng những gì người phụ nữ tóc vàng thấy được bây giờ là hình ảnh của chính mình trong đôi mắt thiên thanh của người phụ nữ đối diện, mỉm cười và mãn nguyện. Nắng hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của người đó và cô cảm tưởng như mọi thứ trước mắt là một bức họa không thật. Thứ tuyệt tác mà có thể ngay cả trong những giấc mơ xa vời nhất cô cũng không thể tìm thấy. "Chào." Cô nói trong sự mơ màng giữa thực và ảo. "Cô ổn chứ?"

"Delphine đã nói đúng về cô, dù tôi không tin. Cô là kiểu người nhạy cảm." Khóe môi Eva Lasalle hơi nhếch lên, cô nhìn người phụ nữ tóc đen không dám chắc vào những gì tai mình vừa nghe thấy. "Và vết thương đã lành từ lâu rồi Lorr, cô không cần lần nào cũng hỏi tôi." Lần này cô thở dài, vẫn không thể làm quen với cách gọi mới mà người phụ nữ đối diện gán cho cô trong những phút bốc đồng không chủ đích.

Người phụ nữ tóc vàng nằm im để mặc cho người phụ nữ đối diện ngồi trên đùi không nhúc nhích, Lorraine Broughton chỉ mở lời khi màu óng ả của nắng đã kéo cô quá xa ra khỏi thế giới. "Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại cuộc trò chuyện về cách cô nhìn nhận tôi. Tôi vẫn nhớ những gì mình đọc được từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, 'ghê tởm' đúng không?"

"Hãy cứ coi như tôi là một kiểu phụ nữ phức tạp Lorr, đừng có nhớ mãi chuyện cũ như thế." Người phụ nữ Pháp cười như muốn thoái thác một phần của mọi sự, Lorraine tiếp tục im lặng trước ánh nhìn trực diện như muốn xuyên thấu từng mảnh xác thịt trên cơ thể không một chút vũ khí của cô.

"Cô đang lấy đó là một lý do để thoái thác đấy." Lorraine Broughton hỏi trong sự hoang mang với thứ xúc cảm mới mẻ vừa rực dậy trong lòng cô "Vậy trả lời tôi đi, bây giờ nó đang là gì?"

Người phụ nữ Pháp tủm tỉm cười rồi nhìn cô với ánh mắt thách thức như thể muốn mời gọi mọi ý niệm bật lên khỏi tâm trí cô về câu trả lời mãn nguyện sắp đến. "Cô ấy hả? Không ghét."

Như nhiều lần từng biết về sự thất thường của người phụ nữ Pháp, Lorraine đã mừng tượng đến nhiều viễn cảnh khác nhau khi người ấy trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt của cô. Cô có thể cảm nhận từng hơi thở gấp gáp ngày một kề cận, từng tiếng như thể hiện một sự chần chừ có chủ ý.

Những đứt rời của cảnh vật êm đềm đẩy ánh mắt hai người chạm nhau và sự tránh né nhất thời vài giây trước cô vừa bắt gặp trở vào một miền không thực trong ký ức. Cô thấy lại những biến chuyển của cảm xúc không ngừng trong đôi mắt màu thiên thanh, để rồi chính khoảnh khắc cô nhận ra sự quyến luyến bịn rịn ở nơi đó là khi người phụ nữ ấy chậm rãi hôn cô.

Từ tốn như muốn tìm cách giữ nó không thật, cơ thể Eva Laselle run lên như cố kìm hãm những sai lầm mà nó vừa phạm phải, cô để mặc người phụ nữ ấy tự tìm câu trả lời. Và rồi khi sự rung động vượt quá những giới hạn mà nó từng đặt ra, người phụ nữ trước mặt cô nở rộ trong thứ sức sống kì lạ của dục vọng.

Mỗi lần môi hai người tách ra, Lorraine đã đợi chờ một sự kết thúc vĩnh viễn, để được đổi lại một lần rồi một lần bằng những lấn tới sâu hơn, người đó tiếp tục đè chặt lên cơ thể cô như được thúc giục bởi thứ ham muốn mới mẻ.

[GL/ FINISHED] The Warmest Colour: Màu ấm nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ