(6) Frantic

90 8 0
                                    

/ˈfrantik/ (adj): wild or distraught with fear, anxiety, or other emotion

Eva Laselle đã ngồi một mình nửa tiếng ở ngoài hiên quán café Danté, men theo bờ kê, đôi mắt cô có thể bắt gặp bóng hình của sự nhộn nhịp mới tìm gặp đến Paris vào một ngày mùa hè ở quảng trường Furstemberg.

Sự chán nản chạy dọc khắp cơ thể người phụ nữ tóc đen trong hình thái của thứ cảm giác uể oải buồn bã, cô cúi xuống nhìn bóng mình cụt lủn trên nền đất và lặng lẽ ngẫm nghĩ về buổi ban trưa đang diễn ra chung quanh cô.

"Chị lại đến sớm nữa rồi Ev." Delphine vòng tay qua vai cô rồi cúi xuống nói, cảm giác bất ngờ lướt vội qua Eva như một phản xạ có điều kiện khác. Dù nó chỉ vừa đủ nhanh để những giác quan thân thuộc lại được đánh thức, như thể trước nay chúng luôn có một công tắc để tự khởi động và sống dậy trong cô. "Không giận chứ?" Delphine nói tiếp, khóe môi người phụ nữ tóc đen khẽ cong lên, bất giác thể hiện sự nhẫn nhịu thấu hiểu đã thành thói.

"Em đang biến việc trễ hẹn thành thói quen đấy." Eva chỉ về người con gái với đôi mắt nâu vừa ngồi xuống bên cạnh cô, Delphine nhún vai rồi thong thả trả lời. "Em là người bận rộn Ev."

"Bận rộn và vẫn không biết chăm sóc bản thân mình, đúng chứ?" Đưa lại menu cho bồi bàn sau khi gọi thêm một ly latte, Eva chống cằm rồi nhìn chằm chằm người nhỏ tuổi hơn bên cạnh, giữa ánh nhìn soi xét mà người phụ nữ ấy đã kịp vùi lấp thi thoảng lại vụt lên vài nét chần chừ không lý do.

"Đừng nhìn như thể chị nói sai Delphine." Cô gật đầu ra hiệu cho người trước mặt đừng cố gắng phản bác rồi ngồi thẳng lưng lại. Eva coi sự vội vàng của mình như một phép thể hiện những thấu hiểu của một người chị với Delphine, nhưng sâu thẳm việc ấy dường như chỉ bởi vì cô muốn dập đi những hình bóng của quá khứ mới hiện về trong tâm tưởng mình.

"Em..." Delphine định nói tiếp nhưng Eva đã vội vã ngắt lời, vẻ như chính cô muốn kéo mọi thứ về câu chuyện mà cô sắp muốn nói. "Bỏ công việc đó đi, em hiểu lí do vì sao cha chúng ta chết."

"Không Eva..." Delphine với lấy chiếc máy ảnh của mình theo thói quen khi muốn chối từ những cuộc đối thoại, cô muốn chấm dứt chuyện cãi vã trẻ con đã kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ của hai người. "Em biết giới hạn của mình."

"Đừng." Eva Laselle chỉ nói một từ, mắt cô giận dữ nhìn cô gái trẻ, cổ họng cô nghẹn đắng lại và những con chữ mà cô muốn nói ra bị kiềm xuống bởi chính những dự cảm về điều chắc chắn sẽ tới ở phía bên kia.

"Em sẽ rời Berlin sau khi nó kết thúc, và chúng ta sẽ trở về Paris, em hứa đấy Ev." Khi đó người phụ nữ ấy đã tin, và thực sự muốn tin vào lời hứa đó.

---

Những tay buôn lậu lão lề thi thoảng cũng đòi hỏi sự đổi mới trong chính công việc kiếm cơm đã dần trở nên nhàm chán của chúng. Và Lorraine Broughton, dường như không mấy khi bị bỏ lại trong những cuộc vui nhất thời vô ích mà chúng vứt ra. Trước khi đặt chân vào căn phòng này, phải, người phụ nữ tóc vàng đã nghĩ đến việc đánh cược vào khả năng của mình để lấy lại bản thiết kế trong mấy ván bài may rủi đầy trò lừa đảo của mấy kẻ tại nơi này bày biện. Nhưng phút bất thần trong bóng tối đã để một ý tưởng xuất hiện trước mắt cô, cô chẳng ngại thay đổi kế hoạch vào phút chót, cô cần sống, vậy thôi.

[GL/ FINISHED] The Warmest Colour: Màu ấm nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ