Yêu Anh (Chương 3)

68 3 0
                                    



-"Hạo, anh yêu em một lần có được không ?"

-"Tôi sẽ cho cô một đám cưới" Anh lạnh nhạt cùng lời nói đầy miễn cưỡng, cô biết điều đó. Dòng lệ ướt đẫm khóe mi, dẫu biết yêu anh cô sẽ đau biết rằng lễ cưới sẽ không trọn vẹn, tất cả cô đều biết nhưng cô vẫn vui và chấp nhận.

-"Hạo, cám ơn anh."

Anh cười khẩy cùng lời nói đầy ẩn ý.

-"Tôi sẽ cho cô một đám cưới mà cả đời này cô cũng không thể nào quên được." Nghe anh nói cô chỉ biết cười khổ cho số phận mình. Biết trách ai được khi con đường này là do chính bản thân cô lựa chọn.

Ngày diễn ra hôn lễ, mọi thứ đều đã sẵn sàng, gia đình anh quyền thế cao sang nên lễ cưới của anh và cô được tổ chức rất lớn, cô tiếc là ngày vui nhất đời mình lại không có ba mẹ bên cạnh, bạn bè cũng chỉ vài người. Hôn lễ này cô đã giấu tất cả, không để ai biết chỉ trừ những người bạn cô cho là thân thiết nhất.Điều mà cô hy vọng nhất bây giờ chính là anh sẽ không làm gì quá đáng, hôn lễ sẽ diễn ra bình thường như bao hôn lễ khác.

Anh cùng cô bước vào lễ đường trước sự vui vẻ, chúc phúc và những tràng pháo tay của mọi người. Cô hạnh phúc khi anh đeo chiếc nhẫn cưới cho mình. Chiếc nhẫn sẽ là vật định tình là cầu nối cho cuộc hôn nhân của cô sau này. Uống xong ly rượu giao môi, cô nhìn anh, đôi mắt đầy kỳ vọng, chờ phản ứng của anh. Và rồi tim cô như ngừng đập khi anh hắt ly rượu xuống đất.

-"XOẢNG"

Tiếng vỡ của chiếc ly bị anh ném mạnh lên tấm thảm đỏ dưới sàn. Ánh mắt anh bỗng thay đổi hẳn, nó lạnh lẽo nhìn cô đầy khinh thường. Không ít những tiếng xì xào và những con mắt ngạc nhiên dõi theo hành động của anh. Cô cười buồn, chạm nhẹ vai anh, khẽ hỏi:

-" Hạo, anh sao vậy ?''

-" Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào tôi" Anh tức giận hất tay cô ra.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh mà lòng thắt lại. Anh nhìn cô, anh mắt hàn quang bao phủ khẽ nhấn mạnh mấy chữ như muốn khắc sâu nỗi đau trong cô.

-"Cô biết không? Đời này thứ tôi kinh tởm nhất là phải kết hôn cùng cô." Từng lời anh buông ra đối với cô như ngàn nhát dao đâm sâu vào tim. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt đã đẫm lệ như muốn hỏi: "Tại sao ?"

Anh cười lạnh, kéo mạnh tay cô lên phía trước, đôi chân đã không còn đứng vững buộc phải theo như muốn khụy xuống.

"Mọi người nhìn cho rõ đi, đây chính là loại phụ nữ mặt dày, độc ác và đáng khinh thường nhất mà tôi từng gặp. Cô ta theo đuổi tôi bao năm dù bị từ chối bao lần vẫn không bỏ cuộc, nói yêu tôi nhưng cuối cùng lại hại người con gái tôi yêu nhất, hại cô ấy mất đi đứa con. Sở dĩ có đám cưới ngày hôm nay là tôi muốn dùng nó để trả thù cô muốn làm cho cô thức tỉnh, muốn cho cô ở đỉnh cao của hạnh phúc rồi rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và muốn để cô biết rằng: Tôi - Đỗ Gia Hạo này có thể yêu bất cứ người phụ nữ nào nhưng ngoại trừ cô..."

Những lời anh thốt ra nó còn đáng sợ hơn những điều cô đã tưởng. Cô đau đớn nhận lấy sự thật: "Thì ra trước giờ trong suy nghĩ anh cô chỉ là người như vậy - một con người đáng khinh và bị coi thường". Lòng cô lúc này đã thật sự tan nát rồi, tim cô giờ đã hóa băng. Ngước nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, không ít những lời lẽ khó nghe hướng về cô. Đáng ra cô sẽ có một đám cưới hạnh phúc, nhận được nhưng lời chúc tốt đẹp của mọi người nhưng bây giờ đọng lại chỉ là những lời dèn pha đầy chua chát. Dòng lệ không hẹn mà rơi, ánh mắt đầy đau đớn, tiến về phía anh.

-"Làm em đau anh vui sao? Nếu vậy anh thành công rồi, tim em đau lắm, em không còn đủ mạnh mẽ nữa."

Đôi mày chau lại, nơi khóe miệng thoáng qua nụ cười, anh đẩy mạnh cô ra, giọng nói hết mức tuyệt tình:

" Mau Cút!"


Chân cô vốn đã không còn đứng vững nay bị anh đẩy đôi chân ấy khụy xuống, mảnh ly vỡ đâm vào chân và cả tay nữa, nhìn thứ chất lỏng rỉ ra cô chỉ biết cười, nụ cười đau khổ đến tận tâm can. Vết thương đau nhưng sao đau bằng nỗi đau trong tim.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Yêu AnhWhere stories live. Discover now