Yêu Anh (Chương 14)

68 2 0
                                    

  

  Ngược về buổi sáng hôm ấy, anh đang chăm chú vào đống tài liệu mà cô thư ký vừa mang lên thì bên bàn, tiếng chuông điện thoại bỗng reo. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, không kiềm được lòng, bao câu hỏi dường như ùa về anh nhanh chóng bắt máy.
-"Doãn Thiên Di...cuối cùng em chịu gọi điện về cho tôi rồi sao?"
-"Hạo...xin lỗi...em có chuyện muốn nói rõ với anh, mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé..."
Câu nói lạnh nhạt của Doãn Thiên Di khiến anh có cảm giác gì đó không hài lòng. Biệt tăm lâu như vậy, bây giờ gọi điện lại là bằng ngữ giọng này, anh không hiểu người con gái anh từng yêu hiện tại đang nghĩ gì trong đầu.
Bước ra khỏi công ty, khí trời tương đối tốt, gió nhè nhẹ thổi kéo bay những đám mây bồng bềnh tự do trôi nổi. Anh bước vào một quán nước lớn với cái tên "Tư Thần" được đề lớn ở cổng, đây chính là nơi anh và Doãn Thiên Di đã từng một thời thường xuyên lui đến. Bên trong "Tư Thần" khá yên tĩnh không ồn ào rộn rã, cây cối được bố trí một cách bắt mắt, cách phục vụ tận tình, chu đáo, không khí yên bình cảm giác như đang ở một thế giới tươi đẹp nào đó, chỉ cần đến đây một lần chắc chắn sẽ muốn đến lần thứ hai. Anh và Doãn Thiên Di luôn ngồi ở bàn cuối của quán, khuất nơi ít ai để ý.
-"Anh đến rồi" Đỗ Gia Hạo đứng trước mắt Doãn Thiên Di, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi nhãn quang mở to hết mức. Nhận thấy điều đó, Doãn Thiên Di có chút không thoải mái nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
-"Anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh"
-"Đứa bé trong bụng em..." Anh nói nửa câu rồi bất giác dừng lại, kinh ngạc? tức giận? hay một cảm giác thế nào? Miệng không thể bật thành tiếng...
-"Xin lỗi, là em có lỗi với anh...hiện tại em đã có chồng cũng sắp đón đứa con đầu lòng..."
-"Vậy cô còn gọi tôi đến làm gì? Tâm sự sao? Hay cố ý muốn để tôi biết bây giờ cô đang rất hạnh phúc...cô có biết tôi luôn lo lắng cho cô...luôn tìm cách trả thù cho đứa con tội nghiệp của chúng ta...vậy mà..." Anh đập tay xuống bàn, câu từ bỗng chốc thay đổi, giọng một lúc càng gắt hơn kiểu như chỉ muốn lao vào cấu xé cô.
-"Hạo, là em sai, đứa con là em tự làm mất...anh không cần..."
-"Anh uống gì ạ ?"
Tiếng cô nhân viên phục vụ ngắt ngang lời nói của cô, nhìn nhân viên phục vụ, anh đáp.
-"Cà phê đen"
Cô nhân viên phục vụ vừa vào, anh liền nheo mắt nhìn về người con gái đối diện mình.
-"Cô nói vậy là có ý gì? Đứa bé cô tự làm mất...vậy tại sao lúc đó cô bảo..."
Anh mỗi lúc càng gắt lên, hoang mang, mệt mỏi, trầm ngâm hồi lâu anh định cất tiếng...
-"Cà phê của anh đây" Cô nhân viên phục vụ bưng khay cà phê ra và lại lên tiếng, điều này làm anh khó chịu.
-"Cảm ơn" Doãn Thiên Di nhìn sắc thái của anh rồi quay sang cô phục vụ nói tiếng cám ơn, đáp lại cô nhân viên cười rồi gật đầu xong đi vào trong.
Anh quá bực mình, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa liền đứng lên định rời khỏi quán, ngay lập tức cô kéo tay anh lại.
-"Hạo, anh nghe em nói hết đã...Hạ Vương Đình là một cô gái tốt, anh nên biết trân trọng cô ấy...trước đây cô ấy chưa từng làm gì có lỗi với anh...nếu có cũng chỉ do ba mẹ cô ấy..."
-"Cô là đang nói đỡ cho cô ta? Cô nghĩ giờ cô lấy thân phận gì để nói chuyện này với tôi? Người yêu cũ? một người bạn hay đơn giản chỉ là cô ta đã gặp cô để nói gì đó?" Anh vung tay cô ra, không quan tâm đến việc cô đnag mang thai, sắc thái trở lên lạnh lẽo, một bước muốn rời khỏi chỗ này. Nhận thấy sự kiên quyết của anh, cô đứng lên nói vọng theo.
-"Hạo...anh tuyệt đối đừng để thù hận làm lu mờ lí trí...anh thử quan tâm cô ấy một lần, thử gạt hết thù hận sang một bên...anh chắc chắn sẽ nhận ra thứ anh sắp đánh mất...đừng tổn thương người con gái yêu anh..."
-"Cô nói xong chưa? Bây giờ cô chẳng còn tư cách gì để xen vào chuyện của tôi, về lo cho cái gia đình hoàn mỹ của mình đi" Lời anh thốt ra khiến Doãn Thiên Di cảm thấy hụt hẫng, lẽ nào anh lại là kẻ vô tình như vậy? Không, không thể được, chuyến gặp mặt để nói rõ mọi chuyện không thể kết thúc như thế này...
-"Hạo, nghe lời em một lần đi được không, nể tình những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta trước đây...cho cô ấy cơ hội cũng như cho em cơ hội để chuộc lỗi của mình..."
Gió thoảng nhẹ khiến mấy cành cây bên ngoài rơi lá, cô đẩy chiếc ghế vướng lối ra rồi bước đến chỗ anh đang đứng.
-"Được không?" Cô hỏi thêm câu đệm như làm nổi bật lên ý cầu của mình, anh dứt khoát buông ra câu trả lời.
-"Không"
-"Cô phản bội tôi tìm người đàn ông khác, bây giờ muốn chuộc tội? Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy"
Cuộc nói chuyện cứ như thế không ngừng diễn ra, dường như thời gian có trôi qua bao lâu họ cũng chẳng màn tới. Doãn Thiên Di ra sức cầu xin, Đỗ Gia Hạo thẳng thừng gạt bỏ.
-"Hạo, một lần thôi, hãy thử mở lòng...như vậy bản thân anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu trong một tháng anh không thể chấp nhận Hạ Vương Đình...anh hãy đến gặp em, mọi trách nhiệm em đều sẽ chịu, bất cứ điều gì anh muốn em đều chấp nhận..." Chỉ khi câu nói ấy được thốt ra anh mới có chút hồi tâm, lưỡng lự một lúc anh cuối cũng cũng đồng ý.
Suy cho cùng Doãn Thiên Di nói đúng, người hại gia đình anh không phải cô, người làm đứa con anh mất cũng không phải cô, người khiến cô gái anh yêu bỏ đi cũng hoàn toàn chẳng phải cô, thế này anh lấy lí do gì để anh hận cô nữa...không có lí do...không thể hận. Bước ra khỏi "Tư Thần" tâm trạng anh rơi vào khoảng lặng, nắng chói chang vẫn phả những tia nắng nóng rực xuống vạn vật, cả mặt đường như nằm trên chảo nóng bốc hơi, siêu vẹo...Anh trở về nhà để thử cảm giác gạt bỏ thù hận.    

Yêu AnhWhere stories live. Discover now