Yêu Anh (Chương 8)

65 2 2
                                    


Không thể nào, cô không thể nghe nhầm được, là chính miệng anh nói muốn cô ta đến đây sống. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng thì là vì lí do gì chứ?

-"Cô nghe không hiểu hay sao còn ở đó ngẩn người?" Anh nhìn cô nói bằng giọng gắt gỏng.

Cô lặng người không nói được gì chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.

Ha, cuối cùng là thế nào đây ? Công sức cô vất vả từ sáng tới giờ cũng chỉ thế này thôi sao? Là cô tốn công tốn sức, bỏ nhiều thời gian đánh đổi bằng những vết thương do dao lửa đùa cợt để đến sau cùng chỉ là ngồi nhìn anh cùng một cô gái khác vui vẻ, cười nói. Có phải cô quá ngu ngốc hay không? Có phải cô nên từ bỏ mọi thứ, nên thôi chạy theo thứ tình cảm mờ ảo do chính mình tạo ra không? Anh vốn dĩ chưa từng thích cô thậm chí một chút thương hại cũng không có.

Trời đã khuya lắm rồi, anh và cô gái kia đã sớm yên giấc bên chăn bông ấm áp, giờ đây trong căn phòng này cô buồn tủi ngắm nhìn món quà mà cô dành cả buổi trời chọn lựa để đến giờ nó cũng chỉ là một món đồ nằm trong hộp kín có lẽ sẽ chẳng bao giờ được mở ra cũng như tình yêu của cô sẽ mãi chẳng bao giờ được đền đáp. Sớm đã biết như vậy nhưng cô vẫn không muốn buông bỏ vì đơn giản cô đã yêu anh quá sâu đậm, liệu có ai đủ sức mạnh để lôi cô ra khỏi đầm lầy càng lún càng sâu này? Ngủ sớm thôi, ngày mai còn rất nhiều thử thách mà cô phải đương đầu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô tự nhủ lòng mình như vậy rồi dần chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm nấu bữa sáng cho anh và cả cô gái kia.

-"Hạo, em không muốn ăn sáng ở nhà, mình ra ngoài ăn nha anh" Cô gái ấy nũng nịu nói với anh.

-"Được, em thay đồ rồi mình đi"

-"Hạo, anh không ăn sáng ở nhà sao? Ánh mắt buồn, cô đợi phản ứng của anh.

-"Cô không nghe thấy sao? Mỹ Vân nói cô ấy không muốn ăn ở nhà". Anh đáp.

-"Được, em hiểu rồi"

-"Hạo?" "Tại sao cô ta lại thân mật gọi anh như vậy chứ?" Cô gái đó nhìn cô cáu gắt.

-"Cô nghe rồi chứ? Từ nay không được gọi tôi là Hạo" Xong anh quay sang cô gái ấy.

-"Em hài lòng rồi chứ ?"

-"Vâng, nhưng từ nay con giúp việc này phải gọi em bằng cô chủ và gọi anh là cậu chủ." Cô ta liếc cô rồi quay sang mỉm cười với anh.

-"Tùy em cả, bây giờ chúng ta đi được chưa ?"

Cô nhìn theo họ, ánh mắt không giấu khỏi nỗi buồn, cô phải chịu ấm ức như thế này trong bao lâu đây? Từ trước đến giờ chỉ có người ta mới gọi cô bằng chủ chứ làm sao có việc cô gọi người khác là chủ? Hầu hạ anh là do cô cam tâm tình nguyện nhưng còn cô gái kia là ai, tại sao cô phải gọi là cô chủ? Đường đường là một tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng mà phải cúi đầu trước người khác sao? Không thể có chuyện đó được, nhất định không, ngoài anh ra cô nhất định không để cho ai chà đạp nhưng có lẽ sớm thôi, sẽ rất sớm thôi, cô sẽ không để cho ai làm tổn thương mình đâu.

Bây giờ nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nghĩ là làm, cô nhanh chóng dọn bữa sáng xuống bếp sau đó khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài. Cũng chỉ biết ra công viên thôi, nhìn những cặp đôi âu yếm hạnh phúc bên đường mà cô ao ước sẽ có ngày mình được như vậy nhưng sao nó quá xa vời, xa lắm có lẽ cô sẽ không với đến được . Tâm hồn cô lạc lõng giữa phố xá đông đúc.

-"Cô chủ!" Tiếng gọi quen thuộc của quản gia nhà cô? Bất giác cô quay người lại.

-"Chú Lâm? Sao chú lại ở đây?" Cô ngạc nhiên.

-"Cô chủ, Phu nhân hiện đang bệnh rất nặng cần cô về gấp. Tôi đã tìm cô rất lâu không ngờ lại gặp được cô ở đây."

-"Mẹ tôi bệnh nặng sao? Chú không lừa tôi chứ?" Cô hoang mang nhìn chú Lâm đôi mắt không kiềm được vẻ xúc động cơ mà trước khi cô đi mẹ cô vẫn khỏe mạnh lắm chứ có đau ốm gì đâu. Nhìn nét mặt ông quản gia thế này có lẽ là không có ý gạt cô.

-"Cô chủ, từ lúc cô bỏ nhà đi ai cũng rất lo lắng, ông chủ đang rất giận cô còn bà chủ đau buồn quá mà sinh bệnh cô mau về nhà đi". Chú Lâm nói giọng nhẹ nhàng có ý khuyên cô nên về nhà. Cuối cùng sau một lúc chần chừ cô cũng quyết định về lại nhưng cốt yếu là để thăm mẹ.

Bước vào ngôi biệt thự rất đỗi thân quen, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô là mẹ, bà đang rất khỏe mạnh không hề đau ốm gì cả. Nhìn thấy cô, bà vui mừng chạy đến hỏi thăm bao nhiêu chuyện. Bữa trưa hôm ấy cô ngồi lại ăn cơm với gia đình và cô tự nhận ra một điều rằng ông quản gia đã gạt mình.

-"Con còn biết đường trở về nhà sao?" Ba cô gắt gỏng, nét mặt có vẻ vô cùng tức giận.

-"Ông à, con nó về là tốt rồi sao lại mắng nó như vậy?"

Cả bữa cơm cô không nói điều gì nhưng đến khi mẹ cô lên tiếng thì cô mới hiểu.

"Con về là tốt, Quang Tịch nó về nước rồi, mẹ muốn hai đứa nhanh chóng tìm hiểu nhau rồi tổ chức đám cưới, con có ý kiến gì không?"

-"Đám cưới?" Cô tròn mắt nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng thoáng qua cái tên Quang Tịch kia, anh ta là kẻ thế nào chứ?

-"Phải, Quang Tịch là một đứa con trai tốt, mẹ rất hài lòng về cậu ấy, gia đình hai bên sớm đã có hôn ước điều này chắc con cũng biết?" Mẹ cô vui vẻ cầm tách trà nhâm nhi, có lẽ bà vẫn chưa biết gì về đám cưới của cô.

-"Mẹ, con đã kết hôn rồi!" Cô nói nhỏ nhưng giọng vô cùng nghiêm túc có ý muốn gạt bỏ chuyện hôn ước kia đi.


-"Cái...c...gì? Con giám tự ý quyết định chuyện quan trọng như vậy sao ? C...o...n...co...n..." Nói đến đây mẹ cô tức không thể nói tiếp. Còn ba cô nhanh chóng đứng phắt dậy, nét mặt tức giận tột độ, huyết áp bỗng chốc tăng nhanh, dường như ông không còn đủ sức đứng vững nữa.



Yêu AnhWhere stories live. Discover now