Yêu Anh (Chương 15)

81 2 1
                                    

  Cô sau khi cắm đầu lao vào phòng khóa trái cửa lại và vẫn chưa biết mình đang ở trong tình huống nào, những việc lúc nãy có thật sự tồn tại hay không? Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi? Phải, chắc chắn là thế, anh làm sao về nhà giờ này, làm sao có thể dịu dàng, làm sao lại mời cô đi ăn trưa chứ?
-"Haizzz, là mình mắc chứng hoang tưởng giữa ban ngày rồi, mai phải đi khám bác sĩ. Không sai, chắc chắn thế, đúng, ngủ một giấc dậy tất cả sẽ trở về nguyên quỹ đạo của nó..." Hạ Vương Đình thở dài, dùng tay day day trán của mình xong quần áo cứ vậy liền leo lên giường trùm chăn kín mít mà ngủ, để mặc anh đứng dưới sân chờ đợi.
Một tiếng đồng hồ trôi qua~
Anh vẫn đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích, đến giờ anh còn chưa biết người phụ nữ của mình đnag an giấc mộng đẹp trong chăn.
-"Em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi sao?"
Nét mặt anh nhanh chóng biến sắc, chốc chốc lại liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình xong lại nhìn về hướng cửa sổ phòng cô.
-"Phụ nữ thay đồ đều lâu vậy sao, hay cô ta vui quá liền không biết mặc gì nên ở trong đó thay tới thay lui?" Anh mệt mỏi, đứng cả tiếng đồng hồ tại một chỗ khiến anh tê cứng chân, anh quyết định lên phòng tìm cô.
Đứng trước cửa phòng cô, anh thuận tay mở cửa nhưng vừa vặn chốc khóa thì cũng là lúc anh biết cô đã khóa trái cửa.
-"Hạ Vương Đình, cô mau cút ra đây mở cửa cho tôi" Giọng nói anh pha chút bá đạo và cả sự tức giận.
"..."
Bên trong không tiếng động, không lời đáp. Anh bực mình gọi thêm tiếng nữa.
-"Hạ Vương Đình, đừng để tôi nói lần thứ ba, mau mở cửa nếu không tôi sẽ tự vào"
-"..."
Lần nữa đáp lại vẫn là sự yên lặng. Anh không nói thêm gì lập tức quay bước đi, lúc sau quay lại cùng với chùm chìa khóa trong tay.
Cánh cửa vừa được mở, anh thật không hình dung ra nổi cảnh tượng gì trước mắt. Cô đắp chăn ngủ kín mít trong khi anh phải đứng chờ ngoài sân cả tiếng đồng hồ.
-"Hạ Vương Đình, cô dậy ngay cho tôi" Anh gắt giọng, tay lật tung chiếc chăn cô đang đắp và ném thẳng nó xuống đất. Cô giật mình thức giấc khi có một luồng gió lạnh từ đâu thoáng tới kéo theo đó là sự âm u từ kẻ đang đứng bên cạnh.
-"Hạo...anh...anh về lúc nào vậy?"
Câu hỏi của cô càng làm cho nét mặt anh thêm âm u mờ mịt. Hỏi vậy tức là đang ám chỉ cô chưa từng để sự hiện diện của anh trong mắt.
-"Cô hỏi vậy là có ý gì? Bổn thiếu gia đây đợi cô cả tiếng đồng hồ chỉ để cô nằm trong đây ngủ sao?"
Cô ngẩn người nghe từng câu chữ của anh, là cô đang mơ sao? Anh có thể đợi cô sao? Không thể nào, từ trước đến nay anh hận cô như vậy, ghét cô như vậy, lúc nào cũng chỉ muốn làm cô tổn thương bây giờ làm gì có chuyện anh đối tốt với cô, cho dù có đi thì đó chăng cũng chỉ là một kế hoạch hay uẩn khúc gì đó mà cô không thể lường trước được.
-"Chứng hoang tưởng giữa ban ngày của mình nặng đến vậy rồi sao? Nhất định đây chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng"
-"Cô đang nói chuyện điên khùng gì vậy hả? Nếu muốn lọt vào tầm mắt tôi đây chính là cơ hội, thay đồ đi"
Cô nhìn anh thật kĩ, quan sát từng cử chỉ, thái độ đang biến đổi trên gương mặt anh rồi khẽ nhéo vào tay mình một cái, anh nhìn theo hành động của cô liền nheo mày.
-"Không cần thử, nếu muốn ngay bây giờ tôi sẽ giúp em biết đây là thực hay mơ" Dứt lời, anh bế cô từ giường lên, cô kinh hãi trợn tròn mắt dùng hết sức cọ quậy, anh bước ra ngoài ban công liền nói giọng như thách thức.
-"Em còn không an phận thì đừng trách tôi ném em xuống dưới"
Cô nhìn anh rồi thò cổ nhìn qua thành lan can của ban công. Gió vi vu thổi, nếu anh ném cô xuống thật thì chỉ có nát xương, không chết cũng còn nửa cái mạng thôi.
-"Thế nào? Biết sợ rồi chứ ?" Anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy kiêu ngạo.
-"Được, được, chỉ cần không ném em xuống mọi việc đều nghe theo anh"
Thấy cô ngoan ngoãn vâng lời, anh liền ôn nhu thả cô xuống, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.  

Yêu AnhWhere stories live. Discover now