Yêu Anh (Chương 21)

16 2 0
                                    

Cô buồn bã, tâm trạng không mấy khả quan chỉ biết dạo hết đường này đến ngõ khác một cách không chủ đích. Đầu cô suy nghĩ vẩn vơ, cô nghĩ sau này li hôn bản thân sẽ thế nào, nghĩ đến phải lấy một người mình chưa từng gặp mặt cuộc sống liệu có tốt không rồi còn cô nghĩ đến lời hứa với mẹ mình...thời hạn cũng chỉ còn vẻn vẹn hơn một tháng. Nếu biết trước cuộc hôn nhân sẽ đi đến bước này thà từ đầu cô không nên đồng ý lấy anh.

Hơn cả tuần nay cô đều lang thang bên ngoài, không đặt chân về nhà mẹ cũng chẳng trở về nhà chồng, cô hết thuê phòng trọ lại đến khách sạn. Công việc cô cũng không buồn quan tâm. Dù sao cả năm nay cô đều ở nhà, việc làm trước kia đều đã gác lại từ lúc kết hôn với anh rồi.

-"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên khiến cô rời khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ mà trở về với thực tại. Ánh nắng xuyên từ khẽ lá qua rọi vào khuôn mặt thanh tú của cô những ánh vàng rực rỡ.

-"Alo"

Cô cầm điện thoại lên bấm số trả lời. Từ đầu giây bên kia vang lê một thanh âm từ tốn, nhẹ nhàng đầy khí chất.

-"Vương Đình, con mau về, mẹ có chuyện cần nói"

Cô trầm ngâm đưa chiếc điện thoại ra trước mặt suy nghĩ vài giây rồi lại ghé điện thoại vào tai từ từ trả lời.

-"Con đang bận, để khi khác chúng ta sẽ nói chuyện..."

-"Ba con xảy ra chuyện rồi..." Mẹ cô nói xong nhanh chóng ngắt máy. Cô thừ người ra không tin vào tai mình vội vàng muốn hỏi rõ tuy nhiên máy đã ngắt tự bao giờ.

Tình huống thế này cô tự nhiên lại có cảm giác như mình đang bị gạt. Ba cô sao có thể xảy ra chuyện gì được mà nếu là thật thì mẹ cô cũng chẳng thể nào bình tĩnh như vậy. Mặc kệ có phải là thật hay không, cô cũng chẳng nghĩ nhiều được chỉ biết rằng hiện tại phải nhanh chóng trở về.

Đứng trước căn biệt thự lớn cô vẫn do dự không biết có nên vào hay không thì ngay trước mặt đã xuất hiện một đám người gồm năm tên đàn ông mặc áo vest đen, mắt đeo kính râm bước xuống từ hai chiếc ô tô lớn tiến lại gần cô cúi người chào một cách lịch sự.

-"Hạ tiểu thư...phu nhân ra lệnh ho chúng tôi đưa tiểu thư vào trong" Một người đàn ông trong nhóm họ bước đến gần khẽ cúi người, một tay đặt thấp hơn ngực, tay kia đưa ra phía trước lịch sự mời cô bước vào cổng. Cô nhìn họ một lượt rồi lập tức đoán ra đây chính xác là một cái bẫy do mẹ cô tùy tiện sắp đặt.

Bên trong cô không biết là có gì đang đợi mình nhưng hẳn là chẳng có gì tốt lành. Mẹ cô vốn là người lắm mưu nhiều kế, còn cho cả vệ sĩ đến đón cô ở đây chắc chắn là sợ cô bỏ trốn đây mà. Cô thở dài, khuôn mặt xinh đẹp tựa như bất lực cứ thế đi vào. Đậu trong cổng nhà là một chiếc xe hơi cỡ lớn nhìn kiểu thiết kế có lẽ không phải đồ ít tiền. Là ai lại có quyền thế vậy chứ?

-"Vương Đình, cuối cùng con cũng chịu về rồi? Như vậy là tốt, mau...mau ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói" Mẹ cô niềm nở chạy ra tận cửa đón cô y như lần trước, vô cùng phấn khích. Cô theo mẹ vào nhà đến phòng khách và ngồi xuống bộ sô pha quen thuộc.

-"Ba con thế nào rồi" Cô hỏi dù đã biết kết quả.

-"Hầy...con vào đến đây chắc cũng biết cả rồi còn hỏi gì nữa...mau xem người này đi. Đây chính là Triệu Quang Tịch – là người mẹ đã nói với con"

Cô nghe ba chữ "Triệu Quang Tịch" thì giật mình vội nhìn sang. Thật sự lúc nãy cô không để ý đến sự hiện diện của con người này. Bây giờ nhìn thấy thì lại đứng hình đến không còn gì để nói. Sao lại là hắn ta? Cô nhìn nhầm rồi sao?

Thấy cô cứ nhìn mãi hắn, mẹ cô vội vàng lên tiếng.

-"Quang Tịch, thật ngại quá, con bé này mỗi lần xấu hổ đều như vậy đều sẽ bất động đến mức không nói được câu nào. Để cô giới thiệu, con bé là Hạ Vương Đình, con gái của cô"

-"Không sao ạ...bọn cháu có quen biết với nhau, đúng không?" Hắn tươi cười nói với mẹ cô rồi nhấn mạnh hai từ cuối với cô.

Cô lúc này không biết phải nói gì mà đúng hơn là thật sự không nói gì được mới phải. Hắn ta chính là vị hôn phu của cô sao? Bất giác trong lòng dâng lên điều gì đó bất an. Mẹ cô bảo chuyện cô đã có chồng bên phía gia đình hắn từ trên xuống dưới đều không ai biết nhưng với tình hình này...không phải hắn đều đã biết rồi sao? Nếu biết vị hôn thê của mình đã kết hôn với người đàn ông khác liệu hắn có chấp nhận? Cô đau đầu suy nghĩ không biết tiếp theo mọi chuyện lại sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Nếu như lúc này hắn phanh phui mọi chuyện rồi hủy đi mối hôn sự này thì tốt quá, cô sẽ được giải thoát, sau khi li hôn với Đỗ Gia Hạo cô sẽ tìm đến một nơi nào đó thật bình yên để sống vì cô đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm thế nhưng sau khi nói xong câu đó hắn lại chẳng hề nói thêm gì nữa mà mẹ cô cũng không có gì là tỏ ra ngạc nhiên khi nghe hắn nói cô và hắn có quen biết hệt như việc này bà đã biết từ lâu.

-"Hai đứa đã là có quen biết vậy ta cũng không có gì để nói thêm, việc hôn nhân do hai nhà trước đây định đoạt cứ như vậy mà tiến hành. Hai gia đình đã bàn bạc xong cả, hai tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, hai đứa có lẽ cũng không có ý kiến gì nhỉ?" mẹ cô vẫn bằng giọng ôn hòa phổ biến những việc mà các bậc bề trên sớm đã cùng nhau quyết định. Cô nghe xong mặt tối sầm lại. Hai tháng? Thời gian gấp rút vậy sao? Nhưng vấn đề hiện giờ không phải là thời gian mà chính là biểu hiện kì quặc của hắn. Tại sao lại không phản đối khi biết cô đã là vợ người khác? Nếu chấp nhận lấy cô không phải là sai lầm lớn sao? Nếu như im lặng chính là cô đang lừa dối hắn, cô không thể làm thế đối với một người mà bản thân đã nhận định là người tốt được nhưng suy cho cùng tất cả hắn đều đã biết. Càng lúc cô càng không hiểu nổi con người này.

-"Bác gái, cháu muốn cùng cô ấy đi chọn váy cưới cho ngày đính hôn" Hắn trầm lặng nói, việc này lại khiến cô ngỡ ngàng. Điều bây giờ cô có thể nghĩ tới chính là phải hỏi hắn cho ra lẽ vì cô không chịu nổi cái cảm giác mà đầu óc cứ mãi mẫu thuẫn thế này.

Cứ như vậy nói được thêm vài câu thì cô đã bị hắn đưa đến tiệm váy cưới lúc nào không rõ.



Yêu AnhWhere stories live. Discover now