Yêu Anh (Chương 10)

65 3 0
                                    


Ngày hôm đó cô không về nhà ngay mà dạo quanh phố xá đến tối mịt. Cảnh tượng một màu đen của buổi đêm cùng với bao ánh đèn thắp nên tạo ra một khung cảnh đến rực rỡ, không khí vui tươi đến rộn rã nhưng sao lòng cô lại trống vắng như vậy? Tựa như có cái gì đó đang đè nặng lên trái tim yếu ớt kia.

Về thôi, đã trễ rồi. Cô tự nói với bản thân mình, đôi chân nhỏ quay gót trở về.

-"Cô đi đâu giờ mới về?" Giọng anh đầy sự giận dữ vang lên khi cô còn chưa kịp bước chân vào nhà.

-"Hạo, anh xem con giúp việc nhà anh đi, cả căn biệt thự lớn thế này không ở nhà chăm sóc, lau dọn lại bỏ ra ngoài đến tối mịt mới về, cơm nước cũng không nấu, cô ta muốn để em với anh chết đói đây mà." Mỹ Diệp, người mà anh bảo là vị hôn thê liền nói thêm vào như ý muốn tăng sự tức giận trong lòng anh lên nhưng anh không đáp lại một câu nào, nét mặt lạnh lẽo vẫn đứng đó không hiện lên một chút cảm xúc.

Đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn lại nụ cười trên môi anh. Phải, là lâu lắm rồi, trước kia còn đi học, cô thường trộm nhìn anh, nụ cười ấy thật ma mị nhưng từ khi cô theo đuổi anh thì nó đã không còn xuất hiện nữa, nó đã mất đi thật rồi. Chỉ có chị ấy, người con gái anh đã từng yêu sâu đậm ấy mới có đủ sức mạnh khiến anh hạnh phúc nhưng từ khi chị bị mất đứa bé thì cô đã không còn thấy chị nữa. Người con gái mang tên Doãn Thiên Di ấy đã hoàn toàn biến mất.

Cô nhìn anh đang đứng bên cửa với nét mặt không vui rồi lại nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Hình như cô ta trang điểm hơi đậm, trên người mặc mỗi chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn thêm, nhìn thật quá khiêu gợi a. Cô gái này cũng quá ngang ngược rồi. Khi sáng cô nấu thì không ăn lại còn đòi ra tiệm đến khi cô không nấu thì lại ra sức bắt bẻ. Anh là thích loại người như thế này?

-"Để tôi xuống nấu, một lát sẽ có thôi" Cô định bước xuống nhà bếp thì cô gái tên Mỹ Diệp kia đã vội ngăn lại.

-"Đợi cô nấu thì có lẽ chúng tôi đã chết đói rồi"

Cuối cùng là muốn cô làm gì đây? Chẳng lẽ không thể để cho cô được một chút bình yên sao? Thứ cô cần là chút ấm áp, sự quan tâm chứ không phải là thế này, mong muốn như vậy cũng khó quá ư? Nó là đòi hỏi quá đáng lắm sao? Cô mệt mỏi rồi, thật sự mệt mỏi rồi, bây giờ cô chỉ muốn buông bỏ thôi, có lẽ nên kết thúc, nói hết một lần cho dù kết quả có thế nào cô vẫn đủ can đảm để đón nhận. Yếu đuối nhu nhược đến cuối cũng chẳng giải quyết được gì.

Cô nhìn sang anh một lượt, có vẻ như anh không hề quan tâm đến mọi chuyện chỉ là anh muốn tạo sự mâu thuẫn để cô gái kia có cơ hội mắng chửi cô, còn anh sẽ là kẻ ngồi một chỗ xem kịch hay. Vốn dĩ anh không hề thích cô gái tên Mỹ Diệp kia. Không, phải nói là anh chán ghét cô ta. Xong cô quay sang cô gái kia, đôi mắt ngoan ngoãn khi nãy của cô bỗng chốc tan biến thay vào đó là đôi mắt nghiêm khắc.

-"Nếu đợi không được thì đừng có đợi, dù gì nấu ra cô hẳn đã ăn sao?"

Phương Mỹ Diệp kia nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc

-"Cô là đang tỏ thái độ gì đây hả? Người giúp việc mà lại giám ăn nói với chủ như vậy sao? Cô vốn dĩ nên cút khỏi nhà họ Đỗ này. Tôi chính thức đuổi việc cô, mau biến khỏi đây cho tôi" Phương Mỹ Diệp mạnh miệng chửi bới, chân bước nhanh đến chỗ anh, tay vòng qua lưng anh õng ẹo nói nhỏ.

-"Anh còn không mau đuổi nó ra ngoài, nếu không sau này em làm vợ anh rồi nó sẽ trèo lên đầu, lên cổ em cho xem. Không lẽ anh muốn vợ anh bị một con giúp việc ức hiếp à? Hạo, anh còn ngẩn người ra đó làm gì?"

-"Cô Phương, người nên cút ra khỏi đây vốn dĩ là cô, tôi danh chính môn thuận là vợ anh ấy, có giấy hôn thú hẳn hoi. Còn cô bất quá cũng chỉ là người tình bên ngoài lại lấy tư cách gì nói tôi. Vốn dĩ thấy cô tội nghiệp nên tôi không muốn nói nhưng bây giờ cô lại quá đáng như vậy nơi này mạn phép không thể chứa thêm cô."

Phương Mỹ Diệp một lần nữa thất kinh, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi tai nghe thật kĩ những lời cô nói, khi cô vừa dứt lời thì lập tức cô ta nhìn anh, ánh mắt như muốn anh cho một lời giải thích. Nhận ra điều đó, anh gỡ tay của Phương Mỹ Diệp đang ôm mình ra, một bước tiến lên phía trước đưa đôi mắt khinh bỉ đầy giễu cợt nói:

-"Hạ Vương Đình, nhà này còn có tôi là chủ cô lấy tư cách gì mà đuổi người của tôi, dù gì sớm muộn đơn li hôn cô vẫn phải ký, tốt nhất mau cút đi, biết thân biết phận một chút đừng ở đây gây chuyện."

-"Em gây chuyện sao? Còn cả đơn li hôn, không phải em đã nói là không ký? Cuối cùng là vì lí do gì anh lại ghét em đến như vậy? Vì lí do gì anh lại không ngừng tìm mọi cách khiến em tổn thương? Đã lâu như vậy rồi nhưng đến bây giờ em vẫn chưa hiểu. Hạo, sẽ có ngày anh phải hối hận vì đã không biết trân trọng em, nhất định sẽ có ngày đó. Cuối cùng anh muốn li hôn? Được, bốn tháng sau em sẽ có câu trả lời nhưng có li hôn hay không em cũng không biết trước được." Cô nói xong liền một mạch bước lên phòng bỏ anh và cô gái kia một mình.

-"Hạo, cuối cùng việc này là thế nào? Anh phải cho em câu trả lời" Mỹ Diệp nhìn anh vẻ bất mãn, xong cũng bực tức về lại phòng vì không nhận được câu trả lời từ anh. Còn anh, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra cửa. Gió lạnh thoáng lùa qua, chiếc rèm cửa đong đưa như múa theo nhịp điệu của gió.


-"Muốn tôi hối hận, cô đủ tư cách sao? Không phải vì cô thì Thiên Di sẽ bỏ đi sao? Không phải do cô con tôi sẽ chết sao? Còn nữa, nếu không phải vì cứu cô mà... Tôi hận vì ngày đó đã cứu cô...



Yêu AnhWhere stories live. Discover now