Ngày 30 tết ở tiệm Net Hưng Hân năm nay cực kì khác biệt , ít nhất là với Trần Quả. Nhớ năm ngoái , Đường Nhu và hầu hết mọi người đều về quê ăn tết , chỉ còn cô và tên Diệp Tu đón tết , sau đó còn gặp em trai song sinh của hắn , biết thêm một mớ bí mật chả mấy đẹp đẽ gì của tên Bách Khoa toàn thư mà cô từng thần tượng . Thế mà năm nay tiệm Net Hưng Hân đã hoàn toàn khác .
Trần Quả vô cùng vui vẻ nghĩ tới giây phút bản công bố kết quả rằng Hưng Hân đã giành chiến thắng ở trận chung kết. Bọn cô thật sự đã thắng Luân Hồi . Chiến thắng ấy vô cùng nghẹt thở , tới mức mỗi phút mỗi giây Trần Quả còn có thể tưởng tượng tim mình có thể rơi ra. Giây phút nhận giải Quả Quả còn tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ của riêng mình. Một giấc mơ quá chân thực , quá hạnh phúc .
Nhưng sự thật Hưng Hân đã vô địch mùa giải thứ 10 với sự bất ngờ của không biết bao nhiêu người . Chiến đội tôm tép loại cả Gia Thế rồi từng bước tiến vào trận chung kết , thắng thua nếm đủ nhưng họ đã là người chiến thắng chung cuộc.
Tết năm nay mọi người ai nấy đều ở lại để ăn mừng chứ không về nhà như mọi khi . Một năm nay , tiệm Net của cô quả nhiên đông đúc lên rõ rệt . Nhưng Quả Quả vui vì điều đó.
Cô đang vô cùng vui vẻ thong dong bước đi giữa con đường có chút vắng vẻ . Tết mà , hầu hết mọi người ai cũng thu dọn về nhà ăn tết thôi, chỉ có mấy người như Trần Quả mới ở lại mà thôi.
Nhìn gương mặt vô cùng hớn hở của cô nàng thiếu tý nữa là hoa có thể rơi xung quanh luôn rồi . Có ai nào biết sau nụ cười rạng rỡ của chị chủ Hưng Hân là hàng loạt gương mặt méo xệ như thể sắp chết tới nơi.
Điểm danh một lượt theo thứ tự từ trước tới sau : Diệp Tu , Ngụy Sâm , Phương Duệ . Vâng bộ ba vô sỉ hại Trần Quả lên máu n lần cộng một đang còng lưng xách , bưng mớ đồ khổng lồ mà chị chủ mua để .... " ăn tết". Xin lỗi chứ , với mớ đồ này ăn tới mấy tháng nữa cũng chưa hết !
Cái này là do Trần Quả đáng thương của chúng ta chịu đựng đám vô sỉ có dư này quá lâu nên tết đến xuân về với uy lực của bà chủ liền yêu cầu bọn họ làm chút việc có ích . Diệp Tu đã chịu cảnh này năm trước , năm nay có thêm hai người chung số phận không những không buồn mà có thêm mấy phần đắc ý . Nhếch mép một cái , Diệp bất Tu quay lại nhìn lão Ngụy với ánh mắt vô cùng " thâm tình " :
-Lão Ngụy , cái lưng của ông còn chịu nổi đó chứ ?
-Tiểu tử... thối , lão... phu còn khỏe hơn ngươi cả trăm lần kìa
.. . Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi...Ngụy lão đại dù có chút khó khăn thở dốc do mệt mỏi vẫn không hề tỏ vẻ thua kém tên kém mình 5 tuổi kia. Chịu thua ai , chứ chịu thua tên này lão không cam lòng tý nào.
Phương Duệ đáng lẽ tính bỏ thêm mấy câu đâm chọt nhưng hắn mệt quá rồi , thay vì tung những lời rác rưởi hắn nên tập trung xách đống đồ này về hơn . Nói thêm là trong ba người phần của hắn là nhiều nhất , ai bảo hắn tay không nhanh bằng hai tên lão tiền bối kia làm gì . Tên nhẹ nhàng nhất là Diệp Tu , y nhanh tay nên xách hết phần bánh kẹo , mà trong đống đồ hỗn tạp ấy thì kẹo bánh trọng lượng là nhẹ nhất. Nên giờ , dù có xách đầy cứng hai tay như nhau nhưng một tên như Diệp Tu đi khá nhanh và mặt còn tỉnh chán . Còn Phương Duệ nhìn đống đồ mình đang còng lưng gánh thật sự không biết liệu mình có bị gãy lưng trước khi về đến Hưng Hân hay không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)
FanfictionLịch sử Vinh Diệu mùa giải thứ 10, chiến đội Hưng Hân vô địch . Diệp Tu đã khiến toàn bộ Liên Minh khiếp sợ với Tán Nhân Quân Mặc Tiếu . Quân Mặc Tiếu trở thành tán nhân được mệnh danh là " vô tiền khoán hậu ". Ngày trước là Pháp sư chiến đấu Nhất...