Chương XXXII : 10 năm

687 63 52
                                    

Tiếng mưa vang lên mỗi lúc một lớn, một cơn gió lớn quét qua cơ thể mảnh khảnh của vị thiếu niên nhưng y không hề một chút rùng mình , Mộc Thu không hề thấy lạnh , hay đúng hơn cậu không còn có thể cảm thụ cảm giác ấy một lần nữa. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình , Mộc Thu cong môi nở nụ cười có chút khó coi hỏi :

-Bà là người mà bọn Mộc Tô hay nhắc tới sao ? Nữ thần Vinh Quang ?

-Ha ha , khá lắm cả thân phận ta mà ngươi cũng đoán ra quả là thông minh !

Người phụ nữ ấy dịu dàng cười tiếp lời :

-Thế ngươi ở đây suốt 10 năm qua mà không hề thắc mắc gì về nguyên nhân vì sao mình đến đây hay những chuyện ở thế giới trước kia ngươi sống sao ?

Câu nói kia bình thản dễ nghe như tiếng chim hót buổi sáng nhưng với người con trai ấy như một mũi tên đâm thấu tim can. Gương mặt của cậu hơi ngẩn ra , ánh mắt mang theo một chút ưu phiền day dứt , Mộc Thu cúi người toan cầm lấy cây dù mình đã làm rơi trước đó thì chợt nhận ra trên đầu mình một tán ô lớn đã xuất hiện.

Nhìn Tán nhân cơ thể còn chút tái nhợt , Tô Mộc Thu quay lại nở một cười chua chát đáp lời :

-Tôi không biết bằng cách nào tôi được đem đến thế giới này nhưng tôi thừa sức hiểu rõ mười năm trước tại thế giới của mình , tôi đã chết .

Lời này nói ra bình thản đến lạ thường , tưởng chừng thời gian đã trôi qua quá lâu , lâu tới mức cậu đã chấp nhận được sự thật ấy . Cậu đã chết rồi ! Chết từ mười năm trước rồi ! Mười năm cậu trôi dạt đến thế giới này theo một phương thức khó hiểu nào đó cũng là mười năm mà thế giới nơi cậu sinh ra , lớn lên vắng bóng hình của cậu . Thần Thương Thủ Thu Mộc Tô từng một thuở cùng Nhất Diệp Chi Thu tung hoành ngang dọc bao nhiêu kẻ khiếp sợ người ta cũng chả còn nhớ tới nữa . Vinh Diệu mười năm nay , vinh quang mà Diệp Tu và Mộc Tranh có được cũng không còn cậu đi cùng nữa . Con đường ấy đã bị cắt đứt từ mười năm trước mất rồi .

Quân Mạc Tiếu, Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu ngây người ra . 10 năm nay họ đã luôn cố gắng dấu đi chuyện này và luôn ngụy biện rằng chuyện anh đến đây là do sơ sót do các thứ nguyên, rằng ở thế giới thật anh chỉ ngủ như một người thực vật, rằng sẽ có lúc anh sẽ được trở lại. Lời nói dối vụng về đó đã kéo dài từng ấy năm , bọn họ đáng lẽ nên biết Mộc Thu là người có đầu óc như thế nào chứ ? Làm sao mà anh không nhận ra đó chỉ là lời nói dối đầy lổ hổng dù là đứa trẻ cũng nhận ra .Nhưng bao lâu qua anh vẫn chấp nhận "tin" nó , tin rằng mình sẽ có lúc , sẽ có cơ hội quay lại nơi đó, nơi mà anh thực sự thuộc về . Chỉ là nơi đó giờ đón nhận anh bằng một nấm mồ nhỏ bé đơn độc dưới nắng mưa tàn khốc của cuộc đời .

Sống ở nơi này , dù lúc nào cũng có các ID bầu bạn, dù lúc nào cũng được cung cấp những thông tin về game về giải đấu chuyên nghiệp nhưng Mộc Thu hiểu rằng cái sự sống tạm bợ này không thể khiến cậu hạnh phúc nổi. Nơi này không phải nơi cậu được phép sống ,sẽ có lúc cậu sẽ tan biến vào hư không mà thôi.

Quân Mạc Tiếu tay cầm Ô Thiên Cơ tay có chút run rẩy , răng đã cắn vào môi ngăn tiếng nấc nghẹn đang dừng ở cổ họng. Mười năm rồi, kể từ khi con người ấy trao cho y chiếc ô này rồi biến mất để lại y lạc lõng giữa thế giới này. Quân Mạc Tiếu đã trân trọng chiếc ô này , lặng lẽ cất nó đi rồi tìm một rừng cây xanh mát ngủ một giấc ngủ tưởng chừng là vĩnh hằng đến khi Diệp Tu đăng nhập lại vào game và gọi y dậy. Mười năm y đã cùng chiếc Ô này trải qua những giờ phút hạnh phúc đầu tiên, đau đớn cùng thất vọng đầu tiên . Quân Mạc Tiếu đã cố gắng tự huyễn hoặc mình khi tỉnh lại và thấy Mộc Thu ở đây rằng , anh ấy ở đây mình sẽ dễ dàng bảo vệ anh ấy hơn , anh ấy sẽ không phải cưc khổ kiếm sống nữa, không phải thức khuya dậy sớm lo lắng nữa . Nhưng cuộc vui trước sau cũng phải tàn , linh hồn kẻ chết không thể có mặt ở thế giới người sống , càng không thể tồn tại ở thế giới này . Đây là lúc người đó phải rời đi sao ? Quân Mạc Tiếu sợ hãi trước suy nghĩ đó , hóa ra việc mình bị lãng quên còn đáng sợ hơn việc chứng kiến người ấy tan biến một lần nữa . Một lần trước đây là quá đủ rồi ... Vì sao chứ ?

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ