Chương XXIII : Bị bắt

660 63 6
                                    


Quân Mạc Tiếu không có Ô Thiên Cơ đành phải chạy bộ theo hướng chạy của kẻ đã ăn cắp Ô Thiên Cơ xem chừng vô cùng đáng thương nhưng với kẻ mặt MT lâu năm như cậu ta thì cũng không nhận nhiều được sự thương hại của người ta cho lắm, đây là quả báo mà ...

Mộc Vũ Tranh Phong dùng phi súng di chuyển vô cùng nhanh đến đỉnh lâu đài của Nhất Thương Xuyên Vân , nơi đây là nơi cao nhất , từ đây có thể thấy được toàn bộ vùng đất mà kết ấn của Phòng Phong bao phủ . Cặp kính chắn gió của Bậc Thầy Pháo Súng có tầm nhìn cực tốt nhờ đó Mộc Vũ TRanh Phong có thể nhìn rõ ở khoản cách rất xa. Mái tóc vào vàng cam tung bay giữa bầu trời như hòa quyện vào hoàng hôn đỏ rực tựa máu của Thần Linh Chi Vực tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ làm người ta không khỏi ngước nhìn . Với sự có mặt của cô, Vô Lãng cũng đã biết được tình hình nên cũng lên trên xem thử có giúp gì được không .

Cuối cùng chỉ còn Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải ở sảnh ngoài của Lâu đài . Trong lúc cả hai không biết nên làm gì tiếp theo để đốt thời gian thì có một ID tiến vào . Chỉ thoáng qua một chút cả hai đã nhận ra đó là Ngô Sương Câu Nguyệt của Đỗ Minh .

-Chào đội trưởng, đội phó.

Ngô Sương Câu Nguyệt vô cùng vui vẻ chào cả hai rồi lại nói :

-Vô Lãng đâu rồi ạ ?

-À , cậu ấy bảo là Mộc Vũ Tranh Phong đến nên muốn tiếp một chút đó mà .

Đối với câu trả lời đó Tiểu Chu vô cùng ủng hộ bằng một cái gật đầu . Ngô Sương Câu Nguyệt thấy thế liền ngỏ ý mời cả hai ra ngoài hít thở khí trời một chút .

-Như vậy có được không ? Vô Lãng đã dặn chúng ta phải ở trong đây mà .

Giang Ba Đào có chút không yên lòng vì lời dặn của ID mình ngay từ khi mới bước đến đây. Nhưng đúng là ở trong đây cũng chả có gì để làm , quanh quẩn cũng có ID các trị thương cũng không tiện nói chuyện , hỏi thăm gì .

-Hai người đừng lo chỉ là đi trong khuôn viên lâu đài được lá chắn bảo vệ thôi. Sẽ không sao đâu , hai người mãi có cơ hội đến đây thì nên tranh thủ thăm thú một chút chứ ở mãi ở đây chán lắm .

-Nhưng, Lãng, vui ?

Ngay chính Tiểu Chu cũng cảm giác có gì đó không ổn ở đây , dù Ngô Sương Câu Nguyệt là ID của thành viên chiến đội nhưng nãy giờ Chu Trạch Khải cũng thấy không tin được.

Ngô Sương Câu Nguyệt cười khổ tiến tới gần hai người đột ngột rút ra thanh kiếm bóng loáng kê lên cổ Giang Ba Đào ngay khi Chu Trạch Khải còn chưa kịp phản ứng đã bị một ID khác từ phía sau đánh ngất . Hai ID nhanh chóng bỏ cả hai vào một bao lớn vác lên vai rồi nhanh chóng rời đi bỏ mặc bên ngoài là những thân xác ID đang dần tan rã đi.

***

Lúc Vô Lãng quay lại đã chết sững trước khung cảnh tan hoang trước mặt . Các ID hệ thương đang chữa trị tại lâu đài hầu hết bị tiêu diệt phải buộc đến chỗ hồi sinh chỉ còn vài ID còn lại nhưng sự sống của bọn họ còn lại quá mỏng manh tới mức chỉ cần ai đó đánh thường thì bọn họ cũng chết ngay .

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ