Chương XXI : Bí mật

870 79 47
                                    


-Thì ra Mộc tiền bối có người anh như vậy , thật tiếc !

Trên đoạn đường đến lâu đài của Nhất Thương , Vô Lãng đã thay mặt kể tất cả những gì biết về Tô Mộc Thu cho Chính phó Luân Hồi với giọng điệu chậm rãi cùng khoan thai đến lạ , mà lắng nghe tất cả Giang Ba Đào chỉ buông một câu có chút tiết nuối . Còn về phía cái người bên cạnh nãy giờ còn im lặng kia , Vô Lãng chỉ cười trừ. Mãi một lúc sau Chu Trạch Khải mới  đưa ánh mắt xinh đẹp của mình lên nhìn Ma kiếm sĩ rồi lặng lẽ nói :

-Liên quan , mọi chuyện ?

Vô Lãng chỉ gật đầu một cái rồi đáp :

-Có chút liên quan .

***

Lâu đài của Đấu Thần hôm nay đông đến lạ , à thực ra chỉ thêm 3 nhân khẩu thôi nhưng mà so với số lượng ít ỏi nơi đây thì nó đã là quá nhiều rồi . So với lâu đài Kiếm Thánh , lâu đài này độ lớn thì nổi trội hơn nhưng về số lượng người thì nhỏ hơn gấp mấy lần . Tính luôn cả 3 tuyển thủ là Diệp Tu , Mộc Tranh và Tôn Tường số lượng vẫn không qua mười ngón tay được , không hề giống nơi chỉ ồn ào thật nhiều tài khoản kia . Diệp Tu thả một đợt khói vào không khí nhìn quanh cả tòa lâu đài không tý sinh khí này , khóe môi có chút cong lên tự giễu .

-Nhất Diệp này , quanh năm con ở đây thế ... mà không sao à ?

Nghe cha hỏi anh trai " hờ" Quân Mạc Tiếu đã nhanh chóng đáp lời cha :

-Anh ấy không có ở một mình đâu , còn có con , chị Mộc Vũ và ...

Giọng Tiếu chưa nói xong đã dừng lại khi căn phòng trước cầu thang rộng lớn của lâu đài xuất hiện một bóng người bước ra . ID ấy có mái tóc dài bạc trắng tựa tuyết đông buộc cao , một thân y phục trắng muốt cao quý , một bên là tay áo rộng còn đang đong đưa trong không khí. Ngũ quan tinh xảo với đôi mắt đen hoàn mỹ ánh lên sự nghiêm cẩn cùng dịu dàng đến lạ thường , cả người y là khí tức ôn hòa nhẹ nhàng tiến đến chỗ Diệp Tu .Tựa như cơn gió đông lạnh lẽo , y đến gần mà không một tiếng động , ánh mắt nhu tình ấy dịu dàng khép hờ , khóe môi y cong lên một đường giễu cợt :

-Đã lâu không gặp Diệp thần , Mộc Tranh !

-Khí Trùng Vân Thủy !

Tô Mộc Tranh là người đầu tiên lên tiếng , ánh mắt của cô ánh lên sự bất ngờ lẫn ngưỡng mộ đến lạ thường , xúc cảm ấy người như Tôn Tường không đủ hiểu được , cậu còn quá trẻ để biết lịch sử mà ID này mang theo . Diệp Tu cười cười , đưa tay lên xiết chặt lấy lòng bàn tay của Khí Trùng Vân Thủy huých mạnh bả vai y một cái :

-Cậu vất vả rồi !

-Anh còn vất vả hơn tôi rất nhiều mà !

Vân Thủy ôn hòa nở nụ cười dịu dàng đáp lời Diệp Tu rồi lại nhìn Mộc Tranh :

-Em cũng làm rất tốt rồi , Mộc Tranh .

-Em cảm ơn anh !

Nữ tuyển thủ xinh đẹp nhất Liên Minh nở nụ cười đáp lại cũng là lúc cánh cửa lâu đài bị Mộc Vũ Tranh Phong thô lỗ đá đi . Nữ pháo sư bước vào , vác Thôn Nhật trên vai ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại trước Nhất Diệp Chi Thu :

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ