Chương XXXI : Tán ô cũ

674 59 19
                                    


Quân Mạc Tiếu được đưa vào lâu đài Nhất Diệp Chi Thu nghỉ ngơi không bao lâu thì buổi chiều đến có tin khẩn từ lâu đài của Quyền Hoàng Đại Mạc Cô Yên. Người đem tin đến không ai khác là lưu manh Lãnh Ám Ngôn thuộc về Lâm Kính Ngôn. Lưu manh nghe tên là thế nhưng cả người Lãnh Ám Ngôn mặc trang bị vô cùng chỉnh tề , cả người toát lên nát thanh lịch ưu nhã . Đối với có mặt đột ngột này của y Nhất Diệp Chi Thu vẫn muốn giữ theo lệ cũ : Không cho vào .

Tuy nhiên Lãnh Ám Ngôn đã đáp lại y bằng một câu nói đầy tính gấp gáp :

-Anh không cần cho tôi vào cũng được nhưng tôi có tin muốn nói với anh rất quan trọng . Tin từ chỗ của Lam Vũ rằng Dạ Vũ Thanh Phiền trong lúc sang hỗ trợ Vi Thảo đã phát hiện ra màn sương kia đã hoàn toàn biến mất , tôi cũng nhận được tin rằng Thạch Bất Chuyển và Vương Kiệt Hy cũng bảo rằng tất cả các ID bị nhiễm sương đều đã tỉnh lại và khôi phục lại ý thức bình thường rồi !

-Cái gì ?

Đối với sự chuyển biến tốt một cách đột ngột này ba ID đẳng cấp thần đang ở trong lâu đài là Khí TRùng Vân Thủy, Mộc Vũ Tranh Phong và Nhất Diệp Chi Thu đều ngẩn người ra, bộ dáng có chút thất thần hẳn ra .

Độc Hoạt vốn là kẻ đưa thuốc tới cho Quân Mạc Tiếu nên bây giờ đang ở chỗ phòng nghỉ của Tán nhân mà cho y dùng thuốc . Cố gắng cầm tờ giấy hướng dẫn của Ma Thuật sư hướng dẫn cho các NPC khác định kì đưa thuốc cho Quân Mạc Tiếu dưỡng thương. Theo những gì y nhận được từ đội trưởng thì ảnh hưởng từ sương độc đã hoàn toàn biến mất nhưng vì đề phòng vẫn nên cho Quân Mạc Tiếu uống thuốc giải .

Các tuyển thủ không bao lâu sau đó cũng nhận được tin tốt này, dù không rõ là vì sao cái màn sương nguy hiểm kia " bốc hơi" nhưng rõ ràng chuyện này làm các tuyển thủ khác thoải mái hơn rất nhiều. Ngay hôm đó Hoàng Thiếu Thiên và những người khác đã được các ID khác dẫn đi thăm thú nơi này vô cùng thoải mái .

"Tậng hưởng nhé cộng sự của tôi."

***

Quân Mạc Tiếu mở mắt dậy khi mà trời lần nữa đã xẩm tối , cả cơ thể đau nhức khỏi bàn cãi .

-Anh Nhất Diệp ra tay nặng thật, không nể nang gì cả .

Tiếu rời giường vung vai mấy cái cố gắng nhắm chừng bây giờ là mấy giờ thì đột ngột một cơn đau khủng khiếp áp thẳng lên làm cậu ngã khụy tại chỗ. Lấy tay ôm lấy phần ngực trái đang đau buốt lên từng đợt, một giọt mồ hôi lạnh đổ lên trán của Quân MẠc Tiếu .

-Chết rồi... Ba Mộc Thu...

Khó khăn đứng dậy trong sự loạn choạng Quân Mạc Tiếu chạy vụt ra ngoài căn phòng . Lâu đài của Đấu thần trước đây dù có tĩnh lặng nhưng chưa bao giờ tĩnh lặng tới mức tiếng gió thổi một chút cũng không có . Vội vã ngước đầu ra khỏi mái vòm cửa sổ, gương mặt Tán nhân cắt không còn giọt máu miệng chỉ còn nước lẩm bẩm .

-Bà ấy... Trở lại rồi sao ?

Ngay lúc Tán nhân còn thất thần thì từ sau lưng y Mộc Vũ Tranh Phong dáng vẻ vô cùng chật vật còn phải nhờ Nhất Diệp Chi Thu kè bước tới . Khó khăn bấu víu vào người Tán nhân , Mộc Vũ nói mà chầu chực muốn khóc :

[TCCT] Từ Vinh Diệu đến thế giới loài người. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ