Chap 4

106 2 0
                                    

  Tại Siêu Thị
Mọi người ngất ngây trước vẻ đẹp của một cặp "Trai xinh gái đẹp". Không ai khác đó chính là Kim Ngưu và Bảo Bình
-Em ra kia mua ít rau và gia vị. Anh ra đằng kia mua thịt rồi mình gặp nhau ở cổng nhá.-Nói rồi Bảo Bình đi luôn
Ngưu cũng không chẫm trễ mà chạy ngay đến chỗ bán rau. Cô chưa bao giờ đi chợ mau thức ăn cả nên có vẻ lúng túng trước hàng loạt rau bày ra trên kệ. Một điều không ngờ là anh chành Bảo Bình mua thịt gần chỗ mà Ngưu mua rau nên tình cờ nhìn thấy được gương mặt đáng yêu đang lúng túng đó của Ngưu. Anh như bị hút hồn vào gương mặt đáng yêu đó, sao anh gặp cô hàng ngày mà giờ anh mới để ý đến gương mặt đáng yêu của cô. Cuối cùng Ngưu cũng trọng được loại rau mình cần rồi nhanh chóng đến chỗ bán gia vị. Cô định mua 1 ít bột nêm nhưng nó nằm cao quá tầm với của cô. Cô cố với nhưng với chiều cao 1m58 thì khá khó để cô với tới được túi bột nêm. Bình thấy vậy liền chạy đến đứng sau cô rồi với lấy túi bột nêm dễ dàng. Nhưng lúc này, Ngưu đang bị Bình ép sát vào chiếc giá để đồ. Cô quay người lại thì gương mặt điển trai của Bình đập thẳng vào mặt cô khiến tim cô loạn nhịp. Cô có thể cảm nghe rõ được tiếng đập thình thịch của trái tim cô.
-Lùn quá nàng ơi!-Bình nở nụ cười ấm áp vô cùng rồi xoa đầu Ngưu
-Nè! Anh bỏ tay ra. Về thôi!- cô hất tay anh ra rồi giận dỗi bỏ về trước
"Gương mặt khi em ấy giận trông cũng thật đáng yêu, mình bị sao thế này?" Bảo Bình hơi đỏ mặ rồi cũng chạy theo Ngưu đang bỏ về
-Nè chờ anh với!
----------------------------------------o0o-------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại khu vườn phía sau tòa biệt thự
-Mình sẽ tỉa lá cây còn cậu tưới cây phía đằng kia đi nhá.-Xử chỉ tay ra phía bụi cây bên hông biệt thự rồi bắt tay vào công việc tỉa lá
-Có việc gì vui hơi không?-Mã nhăn mặt nói
-Thích thì đi tỉa lá cây hộ mình, nhưng nó mà lệch dù là 1 mm thì cậu chết chắc.-Xử nói kèm theo sát khí không nhỏ
Thấy vậy, Mã tự nhủ thà tưới cây còn vui hơn. Anh ngoan ngoãn cầm vòi nước ra tưới cây. Khi tưới đến cái cây gần chỗ Xử đang tỉa lá thì không hiểu 1 hòn đá từ đâu ra làm Mã té ngã đau điếng và điều quan trọng hơn là cậu đã hất ngay vòi nước vào người Xử tỷ.
-Cậu...Cậu đang làm...CÁI GÌ THẾ HẢ?-Xử giờ trông chẳng khác gì sư tử Hà Đông.
-Tớ đâu cố ý, tại hòn đá đáng ghét này mà-Mã đứng dậy, phủi quần áo
Thường ngày, Xử sẽ giảng đạo cho Mã nghe và bài đạo ấy sẽ kéo dài tầm 2 tiếng nhưng hôm nay, Xử vớ luôn lấy vòi nước rồi phun thẳng vào mặt cậu.
-Cho đáng đời!-Xử cười
Điều này khiến Mã hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng phun trả lại. Thế là 1 trận chiến phun nước diễn ra rất chi là "vui vẻ" và may thay sau trận chiến đó tất cả các cây trong vườn đều được tưới nước.
-Ắt xì...-Xử cảm thấy hơi lãnh khi nước ngấm vào người
Thấy vậy, Mã vơ ngay lấy chiếc áo khoác khi nãy cởi ra rồi choàng lên người Xử. Hai cặp mắt bỗng nhìn nhau nhưng Xử nhanh chóng cụp mắt xuống rồi chạy ngay lên phòng thay đồ
---------------------------------------o0o--------------------------------------------
Ngay cạnh khu vườn náo nhiệt đấy là bể bơi trong nhà
-Mình đã thay nước cho bể rồi, giờ mình ra chuyển chế độ nước nóng, cậu lau sàn quanh bể hộ mình 1 chút nhá!-Kết nói
Ngư chỉ gật đầu, nãy giờ toàn Kết làm, cô chẳng làm gì cả. Nên khi Kết nhờ một viêc đơn giản là lau sàn thì cô liền nhận lời. Sau khi lau quanh chỗ ghế ngồi nghỉ thì cô chạy sang lau quanh bể bơi. Thật không may, cô trượt chân ngã xuống bể 1m80, cco thì lùn 1 mẩu mà lại không biết bơi. Giờ thì cô chỉ biết kêu cứu, mong là có ai nghe thấy.
-Cứu, cứu tớ Kết ơi..-Cô cố hét lên khi chỉ còn chút hơi cuối cùng
Đúng lúc đó, Kết trở lại. Thấy vậy, anh không chần trừ mà nhảy ngay xuống bể, bơi ra chỗ Ngư rồi bế cô lên bờ.
-Ngư ơi, Ngư!- Anh vỗ vỗ vào đôi má trắng trẻo của cô
Bỗng, Ngư ho ra nước rồi dần dần tỉnh lại.
-Cậu không sao đấy chứ?-Kết lo lắng hỏi Ngư
-Ừ, mình không sao! Nhưng mình lạnh quá!

Bỗng, Kết đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm to ở cạnh đó choàng lên người Ngư, nhưng Ngư vẫn còn hơi run lên vì lạnh. Kết ngồi đằng sau bỗng vòng tay ra trước ôm Ngư vào lòng.
-Thế này sẽ ấm hơn đấy!-Giọng anh lúc này thật ấm áp
Ngư không nói gì, những vệt hồng đã hiện lên trên hai gò má của cô.
"Ấm áp quá!" Cô tự nhủ rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
--------------------------------------o0o---------------------------------------------
Tại phòng khách ấm cúng
Yết và Giải chẳng ai nói chuyện với ai. Yết là con trai nên nhận nhiệm vụ kê lại bàn ghế, còn Giải thì lau chùi đồ đạc trong phòng. Yết ca lạnh lùng, vừa làm vừa cắm headphone vào nghe nhạc. Xong việc, anh ngồi nghe nhạc, hưởng thụ trên chiếc sofa siêu mềm. Trong lúc ấy, Giải vẫn đang hì hục lau phủi đồ đạc, vừa lau vừa ngân nga mấy câu hát êm đềm. Bỗng:
-Khụ...Khụ...-Giải che miệng và mũi lại, có vẻ chỗ tủ này hơi bụi
-Nè!-Không hiểu anh chàng này moi đâu ra chiếc khẩu trang ý tế rồi đưa nó cho Giải.
-Anh cho em hả?-Giải có vẻ hơi ngạc nhiên vì ngoài Cân ra, thì gần như chẳng bao giờ cô thấy Yết quan tâm đến 1 đứa con gái nào khác.
-Còn ai trong phòng này nữa à? Mà lần sau dọn dẹp nhớ đeo khẩu trang vào!-Giọng Yết có vẻ ấm hơn lúc trước.
Thấy vậy, Giải định nhận chiếc khẩu trang từ tay Yết nhưng tay cô do đang lau đồ nên rất bẩn. Cô định chạy vô nhà vệ sinh rửa tay thì bị Yết kéo lại. Anh từ từ đeo chiếc khẩu trang đó lên mặt cô. Dù đã bị che mất 1 phần khuôn mặt nhưng trông cô vẫn thật xinh đẹp với đôi mắt hồng dễ thương. Yết ngây người trước Giải một lúc, bỗng Giải đỏ mặt, đẩy Yết ra. Cô cảm ơn anh rồi quay ra tiếp tục công việc. Lúc này, Yết mới thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ mông lung, rồi lại ngồi trên sofa hưởng thụ. Nhưng bấy giờ, anh tuy đeo headphone nhưng không nghe nhạc, mà lắng nghe giọng hát ngọt ngào của người con gái dễ thương kia.
-----------------------------------------o0o------------------------------------------
Sau khi Ngưu-Bình mua thức ăn về thì đến tiết mục nấu nướng của Cân và Song Tử
-Em sẽ nấu, anh giúp em gọt và thái khoai, cà rốt, hành tây nhé!
-Đơn giản, cứ để Master Chef này vào bếp!-Song vênh mặt lên khiến Cân cũng bó tay chấm com
Trong lúc chờ Song cắt thái rau củ thì Cân đang loay hoay với đống thịt, không biết phải làm gì. Cô lấy điện thoại ra, tra trên mạng cách làm mấy món và cô bắt tay vào làm ngay sau đó. Bỗng, Song Tử lên tiếng:
-Thiên Bình ơi! Lấy hộ anh mấy tờ giấy ăn.-Song ngừng thái
-Sao vậy ạ?-Cầm hộp giấy trên tay, Cân tiến lại chỗ Song.
Một cảnh tượng rất chi là buồn cười đang diễn ra: Song Tử...đang khóc. Thiên Bình không nhịn được mà ôm bụng cười.
-Bộ xa mẹ chưa được 1 ngày mà anh đã nhớ mẹ rồi à?-Cân vừa cười vừa hỏi
-Em cười đẹp lắm!- Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn của Cân làm cho chàng trai lãng tử này "rung rinh". Nhưng không ngờ, Song lại nói thẳng tuột ra như vậy.
-Anh nói gì cơ?-Bình hơi ngạc nhiên nên hỏi lại Song
Song hộp giấy trên tay Cân lau nước mắt rồi nhắc lại:
-Anh nói em cười trông đẹp lắm!
Hai gò má của Cân hơi ửng hồng rồi Cân đánh trống lảng sang chuyện khác:
-Sao anh khóc vậy?-Giọng Cân có phần ngượng ngùng
-Tại phải thái hành chứ sao?-Song chỉ vào đống hành tây đã được thái xong.
-À, hóa ra là vậy?- Nói rồi Cân lấy đống rau củ Song vừa thái và tiếp tục nấu nướng.
Trong lúc cô nàng đang bận bịu với việc bếp núc thì Song Tử đag ngồi thảnh thơi và...ngắm cô nàng.  

[ 12 chòm sao ] My destinyWhere stories live. Discover now