Chap 7

64 1 0
                                    

  Tại bệnh viện
10 sao chạy như bay đến chỗ Sư Tử đang ngồi.
-Em gái tớ sao rồi?-Mã như muốn phát điên lên khi biết ttin em gái "bảo bối" của mình phải nhập viện vì tai nạn.
-Chị ấy, không sao chứ ạ!-Cân cũng lo lắng không kém.
Bỗng bác sĩ bước từ phòng bệnh ra.
-Tiểu thư đã tỉnh lại rồi! Vết thương không quá sâu nên không sao cả. Có điều, trong lúc hồi phục, tiểu thư có thể sẽ bị choáng, hay đau đầu. Nếu có gì bất thường thì các cô cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện khám.
-Cảm ơn bác sĩ!-Sư nói rồi chạy ngay vào phòng bệnh
-Dương Nhi!-Sư gọi
-Đã bảo không được gọi tôi như vậy rồi mà!-Cừu chống tay ngồi dậy. Thấy vậy, Sư liền chạy đến đỡ cô dậy, để cô dựa vào đầu giường.
-Em không sao chứ, sao bất cẩn vậy?-Xử nói
-Đâu phải tại nó, tại dây cứu trợ đứt mà.-Sư bênh Cừu
Bỗng lời nói xen vào của Kết khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là Thiên Bình.
-Tớ biết hung thủ là ai.-Kết nói chắc nịch
-Là ai?-Sư như nổi khùng lên, anh mà biết ai làm chuyện này, anh sẽ xé xác người này.
-Là cô gái gây khó dễ với Bình Nhi lần trước!-Yết nói
-Thế sao lại hại Bạch Dương!-Kim Ngưu đang nhai bỏng bỗng thắc mắc
-Tại Bạch Dương giúp Bình Nhi và đã tát cô ta.-Kết nói.
-Cậu có chắc chắn không?-Xử nghiêm nghị
-Tớ đã nhờ người kiểm tra camera xung quanh đó rồi. Không sai được đâu?
-Em xin lỗi!-Cân cúi mặt nói với Cừu
-Cũng đâu phải lỗi của em!-Cừu lên tiếng.
-Nhưng ..vì em..mà..-Cân bắt đầu khóc
Cừu liền kéo tay Cân ngồi xuống bên mình, xoa đầu cô nhóc. Cân ôm chầm lấy Cừu, Cân cảm thấy có lỗi lắm. Nghe đến đây, Sư không kìm được cơn giận. Đòi đi gặp ả ta để dạy cho ả một bài học.Nhưng Cừu ngăn không cho anh đi. Mải nói chuyện nên 12 sao không để ý giờ đã 11h.
-Muộn rồi, mọi người cứ về đi mình không sao!-Cừu nói
-Để em ở lại với chị!-Cân vẫn áy náy
-Không được! Biết đâu cô ta đến tận bệnh viện gây sự. Để tớ ở lại với Dương Nhi cho!-Sư nói nghiêm túc

-Mới đi chơi có một ngày mà hai người tiến triển gớm!-Song Tử ghẹo Sư và Cừu khiến hai người đỏ mặt.
-Thế bọn mình về nha, mai bọn mình lại vào!-Xử nói rồi chào Sư và Cừu.
-Ukm!
Sau khi mọi người về được 1 lúc, Sư nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh. Anh nói với Cừu rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Cừu bỗng khát nước, cô cố nhấc người dậy để xuống khỏi giường. Cừu cảm thấy bình thường cho đến khi cô tiến gần đến chỗ bình nước, cô cảm thấy choáng váng. Theo bản năng, cô chống tay lên cái bàn để bình nước gần đó nhưng cô sơ ý làm rơi bình nước xuống sàn. Nghe thấy tiếng động lạ, Sư cúp máy, lao ngay vòng phòng. Trước mắt anh là thân hình nhỏ nhắn 1 tay chống vào bàn, 1 tay ôm đầu, lúc này cô đứng không vững, trực ngã xuống.
-Dương Nhi!-Thấy vậy, Sư chạy ra đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy. Anh bế cô lên giường rồi gọi bác sĩ.
-Cô ấy sao tự nhiên đau đầu rồi ngất vậy!-Sư hỏi
-Đúng như tôi chuẩn đoán, tiểu thư do va chạm mạnh ở vùng đầu nên rất hay có hiện tượng choáng hay đau đầu. Nhưng thiếu gia yên tâm, chỉ trong khoảng thời gian đầu hồi phục thôi. Tôi cũng đã kiểm tra lại, tiểu thư đang hồi phục rất nhanh, chắc do ngày thường tiểu thư năng nổ, hoạt bát nên thể lực tốt. Thôi, tôi xin phép.- Ông bác sĩ già tuôn một tràng rồi xin phép ra khỏi phòng
Sư cũng thấy an tâm hơn rồi quay lại chăm sóc cho Cừu. "Nếu lúc ấy mình nhận trèo trước thì cô ấy sẽ không sao" Sư suy nghĩ lung tung, rồi ngủ thiếp luôn bên giường bệnh. Không biết từ bao giờ nhưng khi ngủ, Sư đã nắm lấy tay Cừu như truyền thêm sức mạnh cho cô.
---------------------------------------------------o0o--------------------------------
Tại biệt thự của 12 sao
-Mọi người hôm nay chơi mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi!
Xử vừa dứt lời thì các sao lần lượt lên phòng rồi đi ngủ. Riêng có Thiên Bình là không ngủ được, cô vẫn áy náy về chuyện của Bạch Dương. Cô bước ra khỏi phòng, định vào phòng Kết để tâm sự như lúc cô còn nhỏ. Nhưng giờ cô lớn rồi, cô muốn tự giải quyết mọi chuyện, không muốn làm phiền anh nữa.
-Sao em không vào?-Giọng nói ấm áp vang lên
-Song Tử! Anh làm em giật mình!-Cân vỗ ngực
-Không ngủ được hả?
Cân chỉ gật đầu nhẹ.
-Đi với anh!-Song nói rồi bước lên sân thượng của tòa biệt thự. Cân cũng đi theo.
-Đẹp chứ!-Song quay ra sau hỏi Thiên Bình.
Lúc bấy giờ, những ánh đèn nhẹ hắt lên khuôn mặt trắng trẻo, tuyệt đẹp của cô nàng khiến chàng Song lại có 1 phen đứng tim. Anh ngơ ngác trước vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, tựa thiên thần đó của cô. Hoàn hồn lại, anh ngồi xuống chiếc xích đu rồi kéo Cân ngồi xuống cạnh mình.
-Em vẫn áy náy về chuyện của Bạch Dương hả?
-Vâng! Tại em mà..mà chị ý thành ra như vậy.-Cân cúi mặt xuống, cố giấu khuôn mặt yếu đuối đó đi. Nhưng Song Tử vòng tay quay người Cân, để đầu cô tự lên vai anh.
-Không phải lỗi của em! Mọi người đều biết chuyện này.-Song vẫn cố an ủi cô nàng. Song cố gắng để đổi sang 1 chủ đề khác, nó sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn.
-Mà vừa nãy sao em lại đứng trước phòng Kết vậy?-Song hỏi rồi hướng ánh mắt về phía cô nàng, nhưng cô nàng đã thiếp đi từ bao giờ. Ánh trăng cùng những bóng đèn lấp lánh tạo nên một không khí thật bihf yên, thanh thản. Anh ngắm nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt ở khóe mi của người ấy một chút rồi bế cô nàng trở về phòng.
Khi bước vào phòng của Cân, anh ngạc nhiên khi nhìn trên bàn cân là một đống tài liệu về thời trang, hợp đồng công ty và những bản thiết kế điêu luyện. "Một người nhỏ tuổi như em ấy đã trở thành nhà thiết kế thời trang rồi sao?". Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng Thiên Bình.  

[ 12 chòm sao ] My destinyWhere stories live. Discover now