*5

794 49 4
                                    

Ngoại truyện 5: Gia đình Kurosaki_Cô em gái đáng ghét của Routa (P2)

Giờ ăn...

"Chóp chép...chóp chép..."

Routa ăn nhồm nhoàm, đồ ăn hôm nay thật là kì lạ. Tại sao lại toàn mấy món cậu thích vậy nhỉ? Hừm...

Nghi ngờ cũng nghi ngờ rồi, suy nghĩ cũng suy nghĩ nốt, song...Cậu sau 3s ngắn ngủi đã đem hết mấy thứ đó, ném lui sau óc, ăn uống no say.

"Mẹ...cho con..." Cậu đang định nói, thì lo sợ đưa tay che miệng. Cơm từ trong mồm văn tung tóe. Cậu nhìn bà bà đang mặt mày thâm trầm, biểu tình sợ hãi

"Bà bà...mẹ...con..." Cậu sợ đến ấp úng. Lần trước vì cái tội ăn phát ra âm thanh thôi mà bà bà đã đem cậu phạt nhịn đói bữa sáng hôm sau.

Lần này chết chắc!

Cậu tự niệm kinh siêu độ cho chính mình. Ôi cuộc đời...là những niềm đau...Cuộc đời là những thương đau...vì đời còn nắm đam mê...

"Routa bị sặc hả cháu? Quảng gia! Vú nuôi! Nhanh lên, gọi bác sĩ Trần! nhanh!"

Bà bà hò hét làm cậu suýt đứng tim. Chết sửng vài giây, cậu mới thờ thẩn nhận ra...ôi chao! Bà bà lo cho cậu kìa...hahahaha...

Cậu ngây ngốc cười, làm mọi người tưởng cậu đang đột quỵ, vội vội vàng vàng chạy khắp nơi tìm bác sĩ Trần.

--

Lát sau, mọi chuyện bổng yên ắng lại. Cậu lúc này mới để ý, cái đuôi Kemin suốt ngày bám víu cậu hôm nay chả thấy đâu. Cậu tò mò, nhưng cũng chỉ tò mò thôi. Không có nó, cậu mới sống tốt được...

Sự thật chứng minh, cậu đã sai.

Sau một ngày liền vắng bóng em zái, cộng với việc cả nhà chả có ai quan tâm, cậu bắt đầu sốt ruột. Tại sao? Có chuyện gì vậy? Con nhỏ đó đâu rồi?

Cậu thử dò hỏi, nhưng không ai biết, trái lại còn có người cười ha hả hỏi em gái nào. Bình thường nó cực nổi tiếng mà? Tại sao hôm nay chả ai biết cả vậy???

Ba ngày sau...

Cô em gái bé nhỏ vẫn biệt tăm biệt tích. Cậu bắt đầu sợ hãi. Cậu không phải sợ cô em kia có việc gì, cái cậu sợ đó là...hôm trước đó, cậu đã thầm ước nó biến mất!

Cậu sợ hãi...

Cả nhà thật sự không có cảm giác gì cả!

Nó thật sự biến mất rồi sao?

Thế rồi, cậu tự trách bản thân. Vì cậu, nên cô em gái mới mất tích như vậy. Cậu sợ có người sẽ biết.

--

"Routa, bà bà mới mua con cún này nè. Đẹp không? Cho cháu đấy!"

Cậu ngạc nhiên nhìn con cún, sau đó là sợ hãi. Đôi mắt kia của nó, y hệt đôi mắt trong veo của con em gái kia. Cậu buông lỏng tay sợ run rẫy

"Sao vậy cháu? Cháu không khỏe sao? Cháu có sao không???"

Cậu không ngừng run rẫy, sau đó là trấn an. Nó là một con chó, không phải con nhỏ kia! Không cần sợ hãi!

Cậu quay qua nhìn, bổng dưng đứng hình. Con chó đang nhìn chằm chằm cậu, cười cười. Cậu quát:

"Biến mất đi! Cút đi! Chết đi!"

Cậu la liên tục, làm bà bà sợ khiếp vía.

"Được rồi! Bà bà sẽ đưa nó đi! Không cần sợ. ha?"

Cậu run rẫy, nước mắt chảy ra, sau đó thiếp đi

Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau nữa.

Cậu nhìn xuống nhà, mọi người đều quây quần ăn sáng. Có người hỏi:

"Sao Routa chưa xuống vậy?"

Bà bà hiền lành nói:

"Nó đang ốm, đừng làm phiền nó"

Cậu đi xuống, đã nghe thấy giọng bà bà đang nói chuyện. Ngạc nhiên chút, cậu lại ác độc cảm thấy, con nhỏ đó biến mất lại tốt cho cậu. bây giờ, bà bà chỉ quan tâm đến cậu thôi! Haha!

Cậu dữ tợn cười, làm người ta ớn lạnh.

"A Routa xuống kìa! Lại đây cháu yêu"

"Hôm nay Routa đẹp trai ngời ngời ấy nhỉ?"

"Ừ. Dù bệnh mà vẫn thật đẹp ha?"

"Ừ ừ"

Cậu vui tươi cười nói. Lát sau cậu đột nhiên nhớ con cún làm mình sợ kia, lại hỏi bà bà:

"Bà bà, con cún đâu rồi?"

Đáp lại sự tò mò của cậu, bà bà không có chút gì miễng cưởng hay giả dối trả lời:

"Con cún nào?"

Cậu lại lần nữa rơi vào màn đêm.

Nó...Con cún...

Nó biến mất rồi?

----------

Một thời gian vắng bóng, chắc mn quên add mất rồi T_T
xl đã ngưng truyện thời gian vừa rồi...
cmt cho add biết mn còn theo dõi truyện được hơm?

P/s: Mắt ươn ướt, chớp chớp, môi chu lên, mũi khịt khịt... 

"Mập! Sinh con cho anh đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ