#35_ End

2K 76 6
                                    


"Sợ gì? Nghe kĩ đây! Tôi đang rất tức giận biết không?"

"Ừm"

"Biết gì không mà ừm?"

"...Không biết"

"...Cậu...ngốc thật à?"

"Chắc vậy"

"..."

"..."

"Cậu đúng là ngốc xít mà"

Cô cười vui vẻ, nụ cười thật tâm nhất Routa từng thấy, nên cậu sửng người một hồi không thể di chuyển được.

"Nghe cho thật kĩ cho tôi! Sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có sập xuống, cũng không được lừa dối Kemi này nghe rõ chưa? Tôi còn biết cậu lừa tôi cái gì nữa là chết với tôi! Tôi cũng không muốn bẩn tay đi đốt xác phi tan chứng cứ đâu. Nhưng tôi sẽ đốt vì cậu! Dù cậu giết người, tôi cũng sẽ giúp cậu đốt xác! Nghe chưa?"

Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt. Mập của cậu...có cần vĩ đại vậy không? Tại sao lại dễ thương vậy chứ?

Hai người đột nhiên lại im lặng, không khí có chút căn thẳng làm Routa lo lắng không đâu.

Lát sau, cậu nhảy dựng khi nghe cô đột ngột hét lên:

"Được rồi!"

Cô quyết định kể hết những thứ mình biết cho Routa nghe. May mắn Ipad của cô còn lưu lại thông tin kia, nếu không thì cô cũng chẳng biết nói sao cho Routa hiểu nữa.

Cả quá trình, Routa chỉ im lặng lắng nghe. Chốc chốc lại ngạc nhiên trợn mắt, sau đó lại suy tư ngẫm nghĩ không thôi. Cho đến khi cô chào tạm biệt ra về, cậu cũng chẳng chú ý tới.

Mập chỉ biết im lặng ra về để khỏi quấy rầy Routa...Haiz...

Cứ như vậy, hai tháng sau đó là hai tháng yên bình vô cùng. Không biết Routa đang làm gì, cũng chẳng biết Mập đang làm gì. Hai người cứ như vậy mà tận hưởng 2 tháng hè một cách thoải mái nhất có thể.

Hai tháng này, Mập phải....học!

Tại sao à? Học sinh trung bình... TT_TT

Mà...chuyện quan trọng nhất cũng đã xử lí xong, cô không còn vướng bận gì nữa nên xử lí đống bài tập hè rất nhanh chóng.

Thấm thoát đã đến ngày nhập học.

Mập – Kemi Satsuki đã là học sinh lớp 11 rồi!

Haha...

Routa còn chưa biết đang ở đâu. Nghĩ đến vấn đề này, Mập lại trầm mặt không biết đang nghĩ gì.

Đang nhìn danh sách phân lớp, cô đột nhiên bị một cánh tay kéo đi.

Sau khi định thần lại, cô mới nhìn kĩ người trước mặt.

"Routa? Cậu quay lại trường rồi sao?"

"Ừ!" Routa cười ngọt ngào. Nụ cười như nam châm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không ít học sinh cũ la toán lên khi thấy nam thần nhà mình trở lại trường. mà mấy học sinh mới thì lại xôn xao nghị luận không biết nam thần quốc dân này từ đâu chui ra.

Mập càm ràm: "Phiền chết được!"

Mập đứng cạnh Routa tỏa nắng cứ như bóng đêm và mặt trời vậy. Cô vẫn vậy, một thân đồ lỗi thời, làm mấy nam sinh chán ghét không tả nổi.

"Em không thích à? Vậy cưới anh đi! À...năm sau em 18 tuổi nhỉ?"

Routa cười xảo quyệt

"Bà bà bảo..."

"Nín!" Mập lập tức cắt lời cậu. Bài ca này cô đã nghe đi nghe lại ngàn lần rồi. Bây giờ cô còn chưa chán đến mức có thể ngồi nghe nó.

Thế nhưng, người nhây lầy đâu có suy nghĩ giống người bình thường, ngay khi cô thốt ra từ chán ghét kia, cậu đã lập tức sốt sắn nói:

"Mập! Sinh con cho anh đi!"

---Hết phần 1---

cháp tiếp: phiên ngoại về Đại sư huynh và Lãnh Hàn Nghi

"Mập! Sinh con cho anh đi!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ