[Chương 1]

276 14 0
                                    


Chương 1

"Em đã về"

Tôi cất tiếng khi bước vào nhà. Đây giống như một thói quen hơn là một câu thông báo. Tôi vẫn nói "Em đã về" dù biết chắc chắn không có ai chờ tôi sau cánh cửa kia. Tôi chỉ muốn cho mình cảm giác rằng dù đi xa tới đâu cuối cùng tôi cũng có một nơi để trở về.

Căn hộ tôi sống không lớn lắm. Một phòng ngủ, một phòng đọc sách, bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và còn một phòng ngủ nhỏ dành cho khách. Chính giữa nhà là bộ salon đã bạc màu, tivi đời cũ màn hình nhỏ xíu phải chỉnh ăng ten mới có thể xem rõ liên tục mất tín hiệu, chưa kể đến cửa sổ đã lâu không sửa luôn phát ra những âm thanh lạch cạch khi có gió lớn. Nhìn qua thật đúng một căn hộ kiểu mẫu của người đàn ông độc thân. Nhưng thực tế tôi đang sống cùng người yêu.

Bước vào bếp uống nước, thấy bồn rửa khô ráo trống trơn, lò vi sóng cũng lạnh ngắt.

Có lẽ anh đã đi làm từ sớm hoặc... hôm qua anh đã không về nhà.

Nhìn lên cuốn lịch trên nóc tủ lạnh, ngày hôm qua được khoanh tròn màu đỏ chứng minh giả thiết thứ hai của tôi là đúng. Tôi thở dài, không biết đã bao lâu chưa gặp anh.

Tôi là Kim KiBum, 26 tuổi, nhà thiết kế.

Khi còn đi học tôi luôn nghĩ mình có thể cân bằng giữa công việc và tình cảm. Tôi nhất định sẽ không để bản thân bị công việc cuốn lấy mà bỏ bê chuyện tình cảm và cũng không để chuyện tình cảm lấn át công việc. Nhưng đến khi bước ra đời mới biết có những việc không phải cứ cố gắng là làm được. Muốn mọi việc trở nên hoàn mỹ lại càng là một suy nghĩ trẻ con.

Công việc thiết kế thời trang đánh đổi của tôi nhiều thứ hơn tôi nghĩ dù đó là ước mơ từ lúc còn thơ ấu của tôi. Có người nghĩ chỉ cần có óc sáng tạo là có thể trở thành nhà thiết kể giỏi. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Lúc mới ra trường còn non nớt, nộp mẫu thiết kế đi khắp nơi những mong người ta nhìn nhận mình, không những không được tiếp nhận mà còn bị ăn cắp mất mẫu thiết kế. Đến khi vào được công ty uy tín được cất nhắc thì bị đồng nghiệp ganh ghét chơi xấu. Thời gian, sức lực, tâm trí phải dành hết cho công việc để có thể trụ vững rồi mới mong đến thành công.

Lần này đi công tác nước ngoài dài ngày, đến cả tháng xa nhà. Về đến nhà tất nhiên hy vọng được nhìn thấy người mình yêu thương, nhưng rốt cuộc chào đón tôi chỉ có căn phòng lạnh ngắt không một bóng người. Tôi thở hắt ra lần nữa, nhìn lên đồng hồ đã gần 9 giờ sáng nhưng hai mắt không nghe lời cứ muốn nhắm lại. Dù còn việc phải làm nhưng tôi đành nghe lời cơ thể một lần, leo lên giường ngủ một giấc. Vùi mặt vào gối của anh, hít hít mũi muốn cảm nhận mùi hương của anh còn sót lại nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Trên phim ảnh và tiểu thuyết hay có cảnh nhân vật chính vì nhớ nhung mà tìm kiếm sự tồn tại của người kia từ những vật dụng thân quen như gối chẳng hạn. Nhưng thực tế nếu không phải mùi dầu gội quá nồng thì chắc hẳn là mùi mồ hôi đọng lại và không phải mùi hương sẽ theo không khí mà tan mất hay sao? Anh thường trách tôi suy nghĩ quá thực tế, tôi lại nói chỉ là tôi không suy nghĩ viển vông thôi.

Trong giấc ngủ mơ màng tôi cảm thấy bên trái giường hơi lún xuống. Một bàn tay lấy chăn đắp cho tôi. Cảm giác quen thuộc bao trùm cơ thể. Tôi có thói quen ngủ không đắp chăn, trời lạnh hay nóng cũng co người nghiêng sang một bên. Anh nói tư thế đó không tốt cho máu lưu thông, nằm nghiêng cũng được nhưng cần nằm thẳng. Tôi lắc đầu mặc kệ vì tư thế này rất thuận tiện cho anh ôm tôi. Anh dịu dàng vuốt tóc tôi trước khi kéo tôi vào lòng như mọi lần. Tôi nhích người gần thêm chút nữa, hơi thở nóng hổi của anh bên tai tôi đều đêu từng nhịp.

Người yêu của tôi, Lee JinKi, 28 tuổi, bác sĩ nhi khoa. Anh mới trở về từ ca trực đêm qua.

Có thể do công việc, trên người anh luôn có mùi trẻ con. Mùi sữa bột, mùi phấn rôm hay một thứ mùi gì đó rất trong, rất đặc trưng. Mùi hương của JinKi.

Giống như tôi, công việc của anh cũng khiến anh bận bịu rất nhiều. Ba phần tư thời gian là ở bệnh viện, thường xuyên phải trực đêm không về. JinKi lại là người hay cả nể, bạn bè nhờ vả không suy nghĩ đã lập tức gật đầu nhận lời. Từ một bác sĩ thực tập trở thành bác sĩ chính tại bệnh viện lớn nhất Seoul không phải là việc đơn giản. Nhất là khi JinKi là một người hiền lành lương thiện không biết đến việc đi cửa sau hay nịnh hót cấp trên. JinKi dùng nỗ lực của mình mà tiến về phía trước vì vậy so với người khác phải đổ mồ hôi công sức gấp mấy lần.

Vì thế thời gian tôi và JinKi gặp nhau ngày một ít đi. Có lần tôi mãi mới có một ngày nghỉ, muốn cùng anh đi chơi đâu đó, lại nhằm đúng ngày anh có ca trực. Lại có lần anh quá mệt mỏi vừa về nhà đã lăn ra ngủ, đến lúc anh tỉnh dậy tôi lại phải tới công ty. Lúc trước luôn hẹn nhau cuối tuần hẹn hò nhưng bây giờ cuối tuần có thể nhìn thấy nhau đã mãn nguyện lắm rồi.

Hai người trẻ tuổi, đang trên đà phát triển sự nghiệp nếu muốn trách móc đối phương không để thời gian quan tâm chăm sóc cho mình thì ngược lại là đang tự đào hố chôn mình. Cuộc sống giống như một sự đánh đổi, nếu được thứ này ta phải đổi bằng một thứ có giá trị tương đương. Trước đây khi thấy anh quá vất vả tôi thường nói anh nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ ở hoàn cảnh của anh tôi mới biết một khi mũi tên đã phóng đi bảo nó dừng lại là điều không thể, bởi vì đích ngắm chỉ có một nếu dừng lại đồng nghĩa với thất bại.

Tình yêu của chúng tôi như thế, không thể ngày ngày giờ giờ quấn quýt như các đôi tình nhân khác. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ những giây phút bên nhau ngắn ngủi như lúc này đây. Không cần hoa hồng hay những lời ngọt ngào, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Tôi nằm im trong lòng anh muốn tận hưởng sự tồn tại của anh thêm chút nữa, những tưởng anh đã ngủ rồi cho đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai:

"Anh về rồi"

"Hmm..."

Tôi phát ra âm thanh khe khẽ, bất giác nở nụ cười. Chỉ cần có JinKi, mọi mệt mỏi lo toan của tôi đều tan biết hết. Anh khiến tôi cảm thấy tôi không hề cô độc và cho phép mình yếu đuối dựa dẫm vào anh.

Tôi thực sự về nhà rồi.

Trong vòng tay JinKi,

chính là nhà của tôi.

-TBC-

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now