[Chương 4]

76 10 0
                                    


Chương 4

Khoảng thời gian này tôi rất bận bịu. Bởi vì chương trình biểu diễn bị lùi xuống sớm hai tuần nên mọi người phải cố sức gấp ba bốn lần để hoàn thành tiến độ. Căn hộ tôi và JinKi ở trước kia rất thuận lợi cho việc đi lại vì gần cả trường tôi lẫn JinKi nhưng bây giờ lại rất xa so với văn phòng của tôi. Bình thường tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ để lái xe từ nhà đến văn phòng, cho nên đợt này tôi tạm chuyển đến văn phòng luôn để tiện đi lại. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho JinKi, có lúc anh nghe máy, có lúc không, những lúc ấy, tôi cũng không gọi lại. Khi gọi điện thì chỉ hỏi những câu lặp đi lặp lại y hệt nhau như anh ăn cơm chưa, công việc thế nào... rồi dập máy. Có lúc tôi trộm nghĩ gọi điện thoại hỏi thăm anh có phải đã bị biến thành một việc phải làm trong ngày chứ không còn xuất phát từ tình cảm nữa hay không?

Cả văn phòng phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nhiều lúc bỏ bữa, thời gian dành để ngủ lại càng ít ỏi. Sức khỏe con người cũng có giới hạn, cuối cùng Nicole không chịu đựng nổi mà ngất xỉu. Tôi xung phong đưa Nicole tới bệnh viện, cố tình đi lòng vòng đến bệnh viện Seoul, tiện thể thăm JinKi luôn.

"Cậu đỡ hơn chưa?" – Tôi hỏi Nicole.

"Hừ, đừng tỏ ra quan tâm mình, đừng tưởng mình không biết cậu *tốt* với mình như thế nào" – Nicole tay vẫn còn cắm ống truyền, nét mặt tái nhợt buông ra một câu lạnh tanh.

"Này, nếu không tốt thì mình đã mặc cậu nằm ngất một chỗ, làm sao phải tốn tiền xăng đưa cậu tới đây còn trả viện phí cho cậu" – Tôi bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Nicole tuôn một tràng.

"Ôi! Tôi xúc động quá đi thôi! Bao nhiêu bệnh viện không vào mà phải đi đường xa đến tận bệnh viện Seoul nhỉ" – Nicole mỉa mai – "Đi mà tìm Lee JinKi đi! Không ngờ mình lại có loại bạn bè như cậu! Có ai lợi dụng bạn đề đi thăm bồ chưa?? Đi ngay đi cho khuất mắt tôi!"

"Cậu đuổi mình đi đấy nhé! Bạn bè quan tâm nhau mà bị nghi ngờ thế này làm mình rất đau lòng" – Tôi giả vờ mếu máo, miệng vừa nói chân vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

"Biến đi!"

Ra đến hành lang vẫn nghe tiếng Nicole hét lớn, tôi nở nụ cười. Trong số bạn bè, Nicole là bạn thân nhất cũng là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi quen nhau lúc học đại học. Khi đó tôi và Nicole được xếp chung một nhóm làm bài tập. Nicole là con gái nhưng tính tình rất mạnh bạo thẳng thắn chẳng khác đàn ông, dứt khoát chê mẫu thiết kế của tôi là không được. Tôi cũng lớn tiếng chê tác phẩm của cô ấy chẳng ra sao. Những thành viên khác không cản được cũng không dám lên tiếng cuối cùng lẳng lặng xin tách nhóm để mặc mình tôi với Nicole không biết việc gì đến lúc gần hết thời gian nộp bài mới biết chỉ còn hai đứa xoay xở. Vừa trừng mắt nhìn nhau, vừa viết viết vẽ vẽ. Mồm miệng ác độc nhưng lại tiếp thu ý kiến đối phương, cuối cùng bài tập của chúng tôi được đánh giá rất cao. Sau lần đó, tôi và Nicole trở thành bạn thân. Chơi với nhau hợp đến nỗi lúc nào cũng như hình với bóng, làm bạn học tưởng nhầm chúng tôi là một cặp. Nicole mỗi lần nghe đến việc này đều phá lên cười, còn nói chúng tôi là tình chị em. Tôi mặc kệ cho cô ấy muốn nói gì thì nói, không thèm tranh cãi. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn khắc khẩu như chó với mèo nhưng thực lòng rất quan tâm nhau, có thể chia sẻ với mọi vui buồn. Chuyện tình cảm của tôi và JinKi là một ví dụ, cho dù hay trêu chọc mỉa mai tôi, nhưng Nicole luôn hết lòng ủng hộ, có lần còn đứng lên lớn tiếng chửi người khi bọn họ nói xấu sau lưng tôi và JinKi. Có người bạn như Nicole, là một may mắn của tôi.

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now