[Extra]

179 9 0
                                    


Extra I: Sunday Morning

From JinKi POV

"JinKi!!!"

Hơi hé mắt rồi lại vùi mặt vào gối, tôi nhíu mày vì ánh mắt trời chiếu thẳng xuống giường. KiBum trước khi rời khỏi đã không quên mở tung rèm cửa. Đó là thói quen mỗi khi thức giấc của cậu ấy cũng là cách cậu ấy ngăn không cho tôi ngủ nướng vào mỗi buổi sáng.

" Anh có chịu dậy ăn sáng không?!"

Giọng nói lần này không những chói tai mà còn mang phần tức tối. Nhắm mắt cũng tưởng tượng được bộ dạng cáu kỉnh của KiBum, trán nhăn lại, hai má phụng phịu. Rất khó coi nhưng cũng rất đáng yêu. Đó là KiBum của tôi.

Có một điều kì lạ rằng sau nhiều năm trôi qua, khi cùng nhau tham dự hội trường hay các buổi họp lớp, mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc khi chúng tôi vẫn còn bên nhau sau ngần ấy năm. KiBum và tôi khác xa nhau từ bề ngoài đến tính cách. KiBum sôi nổi còn tôi trầm lặng. KiBum muốn nổi trội trước đám đông còn tôi đơn giản một chút là được rồi. Chúng tôi giống như hai điện cực trái dấu không có điểm chung.

Tôi còn nhớ ai đó đã nói việc chúng tôi yêu nhau là một lời nói đùa.

Có người lại nói nó giống như cổ tích, và bởi vì là cổ tích nên không có thực.

Nhưng tôi chắc chắn một điều, kể từ giây phút tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy giữa sân trường đông đúc, tôi biết Kim KiBum là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi; và kể từ giây phút cậu ấy gật đầu đỏ mặt để mười đầu ngón tay chúng tôi đan vào nhau, Lee JinKi sẽ không buông bàn tay này ra.

"Dậy ngay cho em!!! Anh là heo à!!!"

Nhất định không buông tay ra!

Bất kể KiBum đang cau có nỗ lực kéo chăn khỏi người tôi, tôi vẫn một mực cắn răng nắm chặt một đầu chăn không buông. Chủ Nhật tại sao cứ đòi dậy sớm làm gì?

Sau lần tôi phải cấp cứu, phải mất một thời gian chúng tôi mới trở lại như trước. Không phải trẻ con 18 đôi mươi nhưng chưa từng chia tay cũng chưa từng trải qua cảnh chết đi sống lại cho nên vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.

KiBum nói bởi vì bây giờ cả hai đều bận rộn, gặp mặt còn khó huống chi là hẹn hò, bởi vậy ngày nghỉ nhất định phải ở bên nhau, cùng nhau tạo kỉ niệm vun xới hâm nóng tình cảm. Kết quả là mỗi lần cả hai được nghỉ, KiBum sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, gọi tôi dậy cùng ăn sáng, sau đó sẽ đi xem phim, tới trung tâm mua sắm hoặc tới khu vui chơi, sau đó sẽ lại ăn một bữa thật ngon, đi dạo vòng vòng giống như hồi mới yêu nhau. Khi được nghỉ dài hơn một chút sẽ sắp xếp hành lý về quê thăm mẹ cho mẹ bất ngờ.

Nhưng nghĩ cho cùng, ôm nhau ngủ suốt ngày cũng là vun đắp tình cảm đấy thôi.

Chăn cuối cùng bị hất tung, trước mặt là KiBum chống nạnh chẳng đáng yêu chút nào. Tôi nhăn nhó vươn tay muốn kéo KiBum xuống nằm cùng. KiBum tuy mạnh miệng nhưng chỉ cần tôi dụ ngọt một chút là ngoan ngoãn nghe theo. Rốt cuộc kế hoạch bất thành, KiBum gạt tay, dùng chân hết sức đẩy tôi khỏi giường. Ở bên nhau lâu tác hại chính là thế này. Bao nhiêu thủ đoạn bị nắm hết, lại còn bị bạo hành, không dịu dàng gì hết.

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now