[Chương 3]

83 12 0
                                    


Chương 3

Tôi đang chỉnh chu lại trang phục chuẩn bị đến buổi họp báo thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Nhìn tên JinKi chạy ngang qua màn hình tôi vội vàng nhấc máy. Hôm qua anh trực đêm nên hẹn tôi cùng nhau ăn sáng thế mà mãi không thấy trở về, tôi hít một hơi trách anh mấy câu:

"Sao anh còn chưa về, em phải đi bây giờ. Đồ ăn em để..."

"Key phải không?"

Giọng nữ từ đầu dây bên kia khiến tôi cứng người. Phải mất mấy giây mới định thần lại "Ừ" một tiếng.

"Tôi Jessica đây. JinKi bị cảm, tôi muốn hỏi xem cậu có nhà không để đưa JinKi về nhưng nếu cậu bận thì tôi sẽ..." – Jessica rành mạch giải thích.

"Tôi không bận! JinKi đang ở đâu? Tôi đưa anh ấy về!" Không để Jessica nói hết câu, tôi lạnh lùng ngắt lời.

"Đang trên đường rồi. 15' nữa là về tới nơi" Giọng Jessica cũng không mấy vui vẻ, buông một câu cụt lủn kèm theo tiếng dập máy khô khốc.

Tôi bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách cho đến khi có chuông cửa vang lên. Ở bên ngoài Jessica đang dìu JinKi, cánh tay vòng qua người anh đỡ anh đứng vững. Tôi hơi nhíu mày nhịn không được kéo JinKi khỏi tay Jessica khiến anh loạng choạng thiếu chút nữa là ngã dúi về phía trước. Trước khi rời đi, Jessica còn nói cái gì phải cho uống thuốc, ăn cháo, chườm mát nhưng tôi nghe không vào, khách sáo gật dù rồi đóng cửa tiễn khách.

Thời gian chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn, tôi cũng không phải chưa từng đối đầu với tình địch. JinKi là một người gia thế tốt, tính cách tốt, bề ngoài cũng tốt hẳn nhiên có nhiều người theo đuổi. Trong số đó có không ít đàn ông, phụ nữ lại càng nhiều. Lúc còn thanh niên suy nghĩ ngông cuồng, nhất định sẽ quay sang khẳng định chủ quyền, giương vuốt trừng mắt nghiến răng dọa cho kẻ kia sợ bỏ chạy không dám quay đầu lại mới thôi. Lúc lớn hơn một chút thì âm thầm bày mưu tính kế khiến kẻ địch phải lẳng lặng rút lui. Còn hiện tại, tự cho rằng tình yêu với anh là một thói quen, là một sự việc như hiển nhiên phải như thế. JinKi yêu tôi, dù thế nào cũng yêu tôi. Vì vậy không mảy may lo nghĩ. Tự tin rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa JinKi cũng sẽ quay về bên tôi. Nhưng tự hỏi liệu tôi có đang quá tự tin hay không.

Dìu JinKi về giường, tôi giúp anh lau người thay bộ đồ sạch sẽ, đắp khăn lạnh. JinKi rất ít khi ốm, những khi ốm lại nằm triền miên một ngày. Tôi nhìn anh say sưa ngủ, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bình tâm. Ngồi bên cạnh giường mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến chiều JinKi mới hạ sốt tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thấy tôi ngủ gục bên cạnh có lẽ muốn đỡ tôi lên giường nằm nhưng loay hoay thế nào lôi kéo cả hai cùng lăn xuống đất. Tôi bị cụng trúng đầu tất nhiên cũng tỉnh dậy theo. Nhìn JinKi suýt xoa vỗ vỗ vào chỗ tôi bị cụng trúng vừa buồn cười lại vừa thương. Lee JinKi ngốc ngếch, nếu không có em thì anh sẽ phải làm thế nào.

Đỡ anh lên giường ngay ngắn, tôi chiều theo ý anh chui vào chăn nằm cùng, để mặc cho anh coi như gấu bông tùy ý ôm ấp, sờ soạng. Mãi một lúc sau JinKi thắc mắc:

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now