[Chương 2]

112 10 0
                                    


Chương 2

Người ta nói bếp chính là trái tim của ngôi nhà, nếu đúng như vậy thì căn nhà này có thể coi là không có tim. Nhìn ấm nước đang đun trên bếp, tôi chợt nhớ lại lúc mới lên Seoul sống, khi đó mới vào đại học, chương trình học không vất vả lắm, mỗi ngày đi học về sẽ nấu cơm đợi anh trở về. JinKi học năm thứ ba trường y, lịch học dày đặc còn nhận thật việc làm thêm ở một phòng mạch nhỏ để lấy kinh nghiệm. Tôi không thể giúp anh học bài nên điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cho anh thật tốt, nấu cho anh một bữa cơm nóng hổi. Còn hiện tại, đã từ rất lâu chúng tôi không ăn cơm với nhau, chưa nói đến nấu cơm ở nhà.

"Bumie, em dậy sớm vậy, nấu gì ngon thế"

Nghe giọng nói ngái ngủ của anh vang ra từ cửa bếp, hai lông mày của tôi muốn nhíu lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đã ngả sang màu đỏ quạch, không xem đồng hồ cũng biết đã vào lúc chiều muộn. Cái người ở nhà chẳng biết làm thế nào thậm chí nước lọc cũng không có. Vậy mà còn dám mở miệng hỏi han.

"Nấu nước"

Tôi đáp lại lạnh tanh. Tôi đoan chắc JinKi đang giống mọi khi xịu mặt, tỏ vẻ tội nghiệp thì lại thấy một vòng tay quàng qua eo, mái tóc rối bù nũng nịu cọ cọ vào cổ tôi lí nhí nói.

"Anh xin lỗi Bumie"

Chiêu này qua nhiều năm cũng chẳng còn mấy tác dụng. Tôi xoay người đẩy anh ra trừng mắt cằn nhằn:

"Anh có bao giờ biết lỗi. Em dặn anh ăn cơm, cuối cùng anh ăn gì?"

"Anh..." – JinKi không dám nhìn tôi cứ như thể tôi bắt nạt anh.

"Anh sống với gà luôn đi! Hộp gà rán đầy thùng rác không chịu vứt. Bác sĩ gì chứ!? Bệnh nhân mà biết anh cuồng gà rán chắc chắn không thèm giao con cho anh. Sớm ngày bị gà hại chết" – Tôi nói một hơi. Quay lưng tắt bếp rót nước vào bình thủy, không thèm để ý JinKi nữa. Qua một lúc sau, JinKi không biết xấu hổ lại đưa tay ôm tôi giải thích:

"... Không có cơm em nấu anh ăn không được"

Nghĩ mãi không ra tôi làm thế nào ở bên người này cả chục năm mà không bị anh làm cho tức chết. Lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu khiến người ra rùng mình. Những lời nghe sởn da gà như vậy mà nói ra tự nhiên như không.

"Chỉ giỏi cái mồm thôi" – Tôi lẩm bẩm. Để yên cho anh ở sau lưng vừa ôm vừa dụi, đi qua đi lại mở tủ xem trong nhà còn nguyên liệu gì để nấu bữa tối, rốt cuộc chẳng còn gì ăn được, chắc phải ra siêu thị mất thôi.

"Anh muốn ăn gì nào?" – Tôi nghiêng đầu hỏi con gấu túi đang bám chặt sau lưng. Mắng anh cũng vì lo cho anh. Nói là đã lâu không cùng nhau ăn cơm, nhưng ngày nào cũng quản thúc JinKi ăn uống cẩn thận, đến giờ cơm không những gọi điện nhắc nhở còn bắt anh chụp ảnh món ăn làm bằng chứng mới yên tâm. Bẵng đi một tháng bận rộn, không thể quan tâm aanh, nhìn JinKi gầy đi, lại khiến tôi mềm lòng, muốn giận anh lâu thêm một chút cũng không được.

"Kimbap" – JinKi trầm giọng ghé sát bên tai tôi nói. Môi anh lướt qua vùng da nhạy cảm ở cổ khiến tôi không khỏi rụt người.

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now