[Chương 5]

66 9 0
                                    


Chương 5

JinKi và tôi đã chia tay rồi.

Tôi dọn khỏi căn hộ của chúng tôi. Thuê một phòng gần chỗ làm. Cuộc sống không anh thực ra không có nhiều thay đổi. Tôi vẫn phải đến văn phòng, tất bất với những mẫu thiết kế, huấn luyện người mẫu, các buổi chụp hình và những chương trình biểu diễn thời trang. Nếu tôi cứ vùi mình vào công việc thì thời gian cùng theo đó mà trôi qua. Trái tim tôi cũng không có thời gian để nhói lên từng đợt.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Nicole vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí. Nicole có hẹn nên đã rời đi từ sớm. Trước khi đi còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắn nói với tôi:

"KiBum, mình không biết hai người có chuyện gì. Nhưng cậu sớm về nhà ngủ một giấc thật ngon. Đừng tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa. Công việc là công việc, đời tư là đời tư. Đừng đem công việc khỏa lấp đời tư của cậu"

Tôi chưa từng nói với Nicole là tôi và JinKi đã chia tay. Lẽ nào hành động của tôi gần đây khiến Nicole nhận thấy bất ổn? Tự hành hạ bản thân ư? Nếu không làm gì sẽ càng giống hành hạ bản thân hơn. Trong phòng làm việc không một bóng người, tôi thở dài, tự chế diễu bản thân ngu ngốc. Ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, bây giờ có trở về căn phòng lạnh lẽo kia hay ở lại đây đều giống như nhau.

Ding Ding Ding

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngồi thẳng dậy khi thấy dòng chữ JinKi Umma chạy qua màn hình. Phải rồi, bà cũng không biết chuyện chúng tôi. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, tôi mới nhận cuộc gọi:

"Alô"

"Con dâu Bumie, ngày mai mẹ lên Seoul, muốn ăn đặc sản gì mẹ sẽ mang lên" giọng nói phấn khởi của bà từ đầu dây bên kia khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

"Mẹ, con... Mẹ không cần mang gì cho con đâu. Con đã chuyển nhà rồi" Tôi giải thích.

"Chuyển nhà? Sao thế? Có phải con và JinKi..." – Giọng bà vừa ngạc nhiên vừa như nhận ra điều gì đó, đang nói đột nhiên chững lại.

"Sao ạ?"

"JinKi bắt nạt con phải không?" – Bà hỏi.

"Không phải đâu mẹ. Con... chỉ là con muốn chuyển tới gần chỗ làm cho thuận tiện thôi" – Tôi nói dối. Từ trước đến nay đã nói dối bà bao nhiêu câu? Dù sao việc tôi và JinKi ở bên nhau mẹ không hề biết, tôi đâu thể nói với bà rằng bọn con chia tay rồi, nên con đã dọn khỏi nhà.

"Cũng phải. Thể nào hôm trước mẹ gọi cho JinKi, giọng nó mệt mỏi. Không có con chắc nó lại ăn ngủ không điều độ" –Bà thở dài.

"Jinki... JinKi hyung có sao không ạ?" – Tôi không dấu nổi lo lắng dò hỏi.

"Nó nói nó không sao. Nhưng chắc lại chỉ ăn toàn gà là gà cho xem. Haha" – Bà cười. Tôi thở phào, không sao là tốt rồi. Tôi và mẹ JinKi nói chuyện với nhau thêm một lúc. Bà hỏi thăm sức khỏe tôi, khuyên tôi sống một mình vẫn nên nấu cơm ăn hàng ngày, căn dặn lâu lâu tới thăm JinKi một lần, còn nói khi mẹ lên Seoul phải tới chơi với mẹ không được chỉ biết làm mà quên mất mẹ. Tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.

[OnKey] I'm homeWhere stories live. Discover now