"Tôi bảo cô mang thai con của tôi sao? Loại đàn bà vô sỉ như cô không xứng để mang thai con của tôi, tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự mình đi phá hai là để tôi tự ra tay"
Hắn nói xong tức giận mà đẩy mạnh cô xuống đất, Thiên Nhi đã trở về, người xứng đáng mang thai con hắn chỉ có cô ấy.Hắn xoay người lạnh nhạt rời đi.
Cơn đau đớn ập đến, Tử Hàn vô cùng sợ hãi, cô đưa tay ôm bụng của mình. Con của cô... con của cô... con ơi! Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi...là mẹ đã sai khi nói với ba con. Xin con đừng rời xa mẹ... Xin con...
Nhưng nước mắt của cô dường như ông trời không thấu.Dòng máu từ bụng chảy ra loang tràn một vũng, ...
Đó cũng là ngày cô mất đi đứa con của mình. Đứa con mà cô đã mong chờ bấy lâu, bây giờ cô không còn gì nữa
Tại sao? Tại sao cô yêu anh nhiều như vậy, yêu hết tâm can , anh vẫn vô tình mà từng chút bóp nát tim của cô, đứa con cô yêu thương anh cũng hung hăng mà đạp đi?...
***
Bảy ngày rồi hắn không về nhà
Bảy ngày rồi cô đã cạn hết nước mắt
Bảy ngày rồi cô nhốt mình trong phòng thẫn thờ, suy nghĩ về quá khứ... cô mới nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu cô...Cô nhớ lúc cô mới tới đây, anh nói cô là loại đàn bà đê tiện. Anh à, em không đê tiện, vì đây là lựa chọn của anh. Anh muốn báo thù cha của em...
Anh nói cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt anh. Khi anh ốm, cô thức trắng đêm chăm sóc cho anh, anh lại nắm tay cô rồi gọi tên cô gái khác.
Khi anh đưa tình nhân về nhà, cô trở thành người giúp việc hèn hạ, chịu bao nhiêu sự sỉ nhục trong khi người vợ hợp pháp của anh lại là cô...
Khi anh say rượu, anh đánh cô, sỉ nhục cô, mắng chửi cô đủ điều
Cô luôn vì anh chịu đựng tất cả, nhưng chưa bao giờ nhận được một chút tình cảm nào từ anh.
Có thể cô sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu của anh. Cô quả nhiên thật đáng ghét phải không? Có lẽ cô sinh ra là để mọi người ghét bỏ, ngay cả ba cô cũng vứt bỏ cô chỉ vì lợi lộc cho mình...Khi cô thu lại bản thân về với thế giới nhỏ của mình, đếm từng ngày tháng mong đợi con cô chào đời, anh lại hung hăng mà lấy đi niềm hạnh phúc cuối cùng của cô, cả thế giới của cô giờ đây dường như sụp đổ...Cô mệt mỏi rồi, cô sẽ từ bỏ, từ bỏ anh, cô đã không còn gì để hi vọng nữa...
***
Cô xếp đồ vào vali nhỏ của mình. Đồ đạc của cô chỉ là mấy bộ đồ lúc cô vừa mang tới. Cô mới lặng người đi, cười lạnh trong lòng, anh bỏ tiền mua cho tình nhân quần áo, kim cương nhưng chưa bao giờ mua cho vợ mình một bộ đồ thật đẹp. Nhưng mà có lẽ trong mắt anh, cô chưa bao giờ được gọi là vợ mà chỉ là loại đàn bà vô sỉ.Anh yên tâm, từ giờ anh sẽ không thấy chướng mắt nữa đâu, anh sẽ thật thoải mái khi không xuất hiện thứ bẩn thỉu trước mặt anh nữa...