Một năm đối với nhiều người quá dài nhưng có người lại cảm thấy quá ngắn
Một năm là thời gian cô và anh trở thàng người của hai thế giới, Tử Hàn và Lục Bạc Nhiên, hai cái tên không thể cùng đi với nhau nữa, mặc dù trước nay chỉ mình cô cố gán ghép tên của cả hai nên một.
Thế giới của cô ngỏ bé mà nhẹ nhàng, cuộc sống trôi qua bình ổn. Cô làm nhân viên của một vườn hoa nổi tiếng, vườn hoa mở rộng trải dài như phủ kín cả chân trời, hương sắc mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối, cô cảm thấy vui với cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù trong tim vẫn còn một khoảng trống của kí ức, cô đã đánh mất đi...
***
- "Em làm gì mà cứ cầm củ cà rốt gặm mãi vậy?". Giộng nói ôn hòa vang lên mang theo cả ý cười. Tử Hàn ngoảnh lại, bắt gặp con mắt tươi cười của Kỉ Tống Ngôn, cô chỉ có thể ngậm miệng thở dài- Em đang suy nghĩ nấu món gì với cà rốt đây
Anh cười, nụ cười yêu nghiệt, cười còn chói hơn cả ánh mặt trời:
- Anh có thể ăn ké ở nhà em một bữa không?
- Không cho! Em chỉ nấu đủ mình em ăn thôi
-Vậy em nhịn đi, khách đến nhà thì phải nhường cho khách chứ, anh đợi tay nghề của em!
Tử Hàn:"..."
Tay nghề nấu ăn của cô cũng khá, một lát sau, cô bê ra bàn ăn ba món đơn giản, 2 món mặn, một món canh mà món nào cũng có cà rốt, cô cố tình làm vậy để chọc anh, anh lại còn cười tươi hơn cả ánh mặt trời lúc lên thiên đỉnh." Anh đang suy nghĩ tới việc trồng thêm cà rốt vào vườn hoa của anh, em thấy thế nào?"
- Ừ cũng được a, mà cà rốt có hoa không nhỉ?
Kỉ Tống Ngôn:"..."
---
Anh nhìn vẻ mặt tươi cười pha chút tinh nghịch của cô, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Nhớ lúc mới nhìn thấy cô, lúc ấy cô nhỏ bé cô đơn đứng trước một vùng đất mênh mông bạt ngàn, mái tóc tung bay trước gió cùng với bộ váy trắng thuần khiết, đôi mắt vô định nhìn về xa xăm, lúc ấy anh cứ đứng mãi nhìn cô như vậy, cho tới khi cô xoay người lại, anh nhìn thấy đôi mắt của cô, anh động lòng... khu đất cô đang đứng đã bị anh thu mua để phát triển dự án trồng vườn hoa phát triển về kinh doanh và cả du lịch, điều kiện thời tiết cùng với vị trí rất phù hợp.Sau đó anh mới biết cô bị mất trí nhớ, anh nhận cô về làm việc cho vườn hoa của anh.
Vườn hoa rất rộng, trong biển hoa xây những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, thiết kế độc đáo và đặc biệt, anh bảo cô sống ở đây để thuận tiện cho công việc
***
Căn phòng số 3, phòng vip của bệnh viện, không một tiếng người, chỉ nghe tiếng hoạt động của máy móc, mùi thuốc bệnh viện mang cảm giác ngột ngạt, bí bách. Lục Bạc Nhiên nằm yên ở đó, hắn đã ngủ 1 năm rồi, đôi mắt chưa một lần mở ra, bỗng một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của hắn, hắn từ từ mở mắt, ánh sáng làm hắn nheo mắt lại, thoát ra khỏi giấc mơ đau đớn, trong giấc mơ, Tử Hàn cùng con hắn đứng ở phía xa, hắn chạy đuổi theo, đuổi theo mãi nhưng vẫn không tới nơi cô và con đang đứng, mỗi bước đi hắn như dẫm lên chính tim mình vậy, đau...
Hắn đã ngủ bao lâu rồi? Cố nhớ lại mọi chuyện, phải rồi Tử Hàn, cô chảy máu rất nhiều, cô cũng lăn ra ngã cùng với hắn, giờ hắn ở đây vậy cô ở đâu rồi? Hắn kích động đứng dậy, nhưng trên người hắn đủ mọi loại máy móc, hắn bất lực nằm trên giường bệnh, một chút sức lực đứng dậy cũng không có.Tử Hàn, em đừng rời bỏ anh.
***
Hai tháng sau, tin tức tổng tài Lục Bạc Nhiên tỉnh lại sau 1 năm sống thực vật là tiêu điểm của mọi loại bản tin, thời sự, cổ phiếu tập đoàn Lục Bạc Nhiên không ngừng tăng lên.
Tử Hàn vừa mới tắm xong, cô mặc bộ áo ngủ thoải mái, ngồi trên ghế lau tóc, đúng lúc cô bật tivi là hình ảnh của Lục Bạc Nhiên, hăn đang bắt tay với đối tác kinh doanh. Hắn mặc một bộ vest đen, dáng đứng cao ngạo mà lạnh lùng, mang lại cho người khác cảm giác áp bức vô cùng, khuôn mặt nghiêng lộ ra tư thế của một ông hoàng... Tim cô bất chợt nhói đi một chút, hắn tên Lục Bạc Nhiên sao? Lục Bạc Nhiên...Lục Bạc Nhiên...
***