Lục Bạc Nhiên trở về nhà, hắn đang rất hoang mang, tim hắn như đang bị cấu xé.Hai tuần rồi vậy mà bây giờ hắn mới thấy vườn hoa bách hợp ở trước vườn, một màu trắng muốt sạch sẽ như chính trái tim của cô ấy. Nước mắt hắn rơi, đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người con gái. Đây là vườn hoa hắn đã thấy cô trồng, bây giờ đã nở hoa nhưng cô không còn ở đây để ngắm nó nữa, vì hắn, tất cả là vì hắn...
Tại sao trong lúc cô đau đớn nhất, hắn lại ở bên một người đàn bà khác mà đuổi cô đi, tại sao hắn giết chết con của mình mà bây giờ hắn mới biết.
Lúc cô hạnh phúc nhất muốn báo tin cô mang thai cho hắn biết, hắn lại nhẫn tâm đẩy cô xuống địa ngục. Hắn nhớ lúc ấy, khi Doãn Mạc Tâm- cô gái hắn luôn nghĩ hắn yêu sẽ trở về, hắn đã rất hoang mang vì hắn không còn muốn đuổi Tử Hàn đi, hắn muốn có cô nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ đi mối tình sâu đậm của mình. Đêm ấy hắn say, say trong sự giày vò bứt rứt, trái tim và lí trí của hắn không cùng một suy nghĩ.
Chính hắn đã giết chết con mình, hắn quả thực độc ác, hắn là một người cha tồi tệ, hắn là người đàn ông xấu xa, tàn nhẫn..., hắn không có tư cách làm cha
Trỗng rỗng, đau khổ, nhung nhớ day dứt, tất cả cảm xúc của hắn rượu mạnh đến bao nhiêu cũng không thể xóa đi được, không thể làm dịu đi sự thống khổ trong tim hắn. Mấy hôm nay hắn luôn uống rượu, suốt ngày ở quán bar đến nỗi đau dạ dày đến ngất đi, phải vào bệnh viện để rửa ruột.
Hôm nay hắn thấy Doãn Mạc Tâm đi bên một người đàn ông, hắn không tức giận ngược lại hắn lại tự chế giễu bản thân mình, tại sao lúc trước hắn lại để cô ta che mờ đi lý trí như vậy, có lẽ do hắn luôn tìm kiếm một thứ toàn diện từ cô ta.
Hắn lại vì cô ta mà vứt bỏ luôn đứa con của mình...
Hắn đi tới, Doãn Mạc Tâm không ngờ Lục Bạc Nhiên lại xuất viện sớm như vậy, cô ta nhanh chóng đẩy tên đàn ông đó rồi đến bên hắn nũng nĩu gọi"Nhiên, anh hiểu lầm thôi"
Hắn cười lạnh, nể tình cô ta bên hắn bao lâu nay, hắn chỉ cười nhạt nói" Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" sau đó hắn lạnh nhạt rời đi.***
Tìm đến tiệm cà phê gần công viên lúc trước, hắn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, hắn muốn Tử Hàn cho hắn một cơ hội. Biết rằng cô hận hắn nhưng hắn sẽ luôn bên cô, đi theo cô, hắn sẽ bù đắp tất cả cho cô, cho dù cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nhưng chỉ cần cô luôn bên cạnh hắn là đủ rồi, chỉ cần cô về với hắn, hắn sẽ học nấu cho cô ăn, sẽ cùng cô chăm sóc vườn hoa, hắn sẽ không bao giờ để cô phải kìm nén đau khổ, phải khóc một mình nữa...Tiệm cà phê tan làm buổi chiều, bóng dáng của Tử Hàn sao mà cô đơn quá, nắng chiều nặng màu ngả trên đôi vai ấy trông thật yếu ớt, cô thê lương bước từng bước trên đường về. Hắn muốn chạy đến ôm lấy đôi vai ấy, muốn đến bên cô gánh vác tất cả mọi đau khổ cho cô, hắn muốn bảo vệ cô, không muốn cô phải mệt mỏi nữa...
Nhưng khi hắn chưa kịp thực hiện được điều đó thì chiếc xe ô tô từ đâu lao thẳng vào cô, lúc ấy trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, chỉ biết chạy nhanh ôm lấy cô...
Lúc còn lại một chút ý thức, hắn vẫn nở nụ cười" Anh đã bảo vệ em được rồi, anh đã làm được diều mình muốn"...
***
Hai chiếc xe cấp cứu rẽ vào cùng một bệnh viện, nhưng hai người phải chăng có thể cùng chung một thế giới.
Sau cuộc cấp cứu...
Doãn Mạc Tâm lo lắng hỏi bác sĩ:" Anh ấy sao rồi ạ?""Tính mạng đã qua khỏi nhưng chung tôi rất tiếc, anh ấy đã không còn ý thức, phải sống đời thực vật, có thể qua được hay không còn tùy thuộc vào ý chí của anh ấy"
Cái gì?... Anh ấy...
***
Ở một phòng bệnh khác, Tử Hàn vẫn nhắm nghiền con mắt, không ai bên cạnh cô cả, cha không quan tâm cô, cô chỉ có một mình...Khi cô tỉnh dậy, mọi thứ trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô không nhớ bất cứ điều gì đang diễn ra...
***
1 năm sau...